khống chế tình cảm của em thực sự cao quá, anh cảm thấy nhiều khi em cố
tình tạo khoảng cách với anh".
Diệp Tri Thu yên lặng, biết khả năng quan sát tinh tường của anh, cô
ngẩng đầu nhìn người đàn ông luôn sắc xảo và tự phụ đang mỉm môi tủm
tỉm, cô đưa tay vuốt nhẹ viền cong quen thuộc của đôi môi rồi cười nói:
"Muộn rồi, em muốn giữ khoảng cách thích hợp với anh, một khoảng cách
để lưu giữ những tình cảm đẹp, nhưng trước khi hạ được quyết tâm đó thì
em đã quá gần anh rồi".
Hứa Chí Hằng ôm chặt cô hơn nữa, anh biết cô thẳng thắn như vậy là
để lảng tránh một sự thật khác, nhưng dưới ánh trăng nụ cười của cô thật
dịu dàng làm lòng anh dần không giữ nổi sự nghiêm túc đó nữa. Anh nói:
"Tháng sau tìm nơi nào đó, anh sẽ đưa em đi nghỉ ngơi".
"Không biết có rảnh không nữa, lại phải gấp rút chuẩn bị Hội chợ đặt
hàng mùa thu rồi."
"Em mới vừa rảnh được một chút mà?"
Vâng, anh là ông chủ rồi thì đương nhiên biết rằng, nhân viên cứ rảnh
mãi như thế sẽ nguy hiểm tới tiền đồ của công ty đấy."
"Trong tình hình hiện tại, nếu ông bà chủ không coi trọng em nữa thì
anh hy vọng, bà ta sẽ tiếp tục điều ấy. Thực sự, anh không muốn em cứ
hành xác như vầy nữa."
Diệp Tri Thu cười thầm, cô nói: "Hy vọng ấy của anh, em đoán sẽ rất
nhanh thành sự thật thôi"