Diệp Tri Thu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng đã
đến nơi rồi và cũng không có lý do gì để cứ ngồi mãi trong phòng mà mộng
mị. Cô cố gắng thuyết phục bản thân, ngồi dậy trang điểm, đeo kính râm rồi
đi ra ngoài. Bên ngoài trời nắng to, cũng may là ở gần biển nên không thấy
cảm giác oi bức như ở các thành phố sâu trong lục địa.
Khai mạc Tuần lế Thời trang, dòng người đông như trẩy hội. Diệp Tri
Thu vào khu triển lãm, cầm cuốn Tạp trí Triển lãm nghiên cứu phân bố của
toàn khu, cô không đi tới những nơi bày bán sản phẩm đang nườn nượp
khách xem, mà chỉ chú trọng xem những sản phẩm lần đầu tham gia triển
lãm. Cô xem xét từng thương hiệu rồi thu thập tư liệu, điền vào biểu mẫu
đồng ý làm đại lý cho một số công ty, để lại cho họ phương thức liên lạc,
nhưng cô không tìm được thương hiệu sản phẩm nào có điều kiện phù hợp
với mình.
Buổi trưa, cô lên tầng ăn, gọi một suất cơm hộp, nghĩ ngơi một lát rồi
tiếp tục tham quan khu triển lãm gian hàng. Buổi chiều, khách đã thưa hơn,
cô đứng ở một gian hàng nhỏ không bắt mắt, cầm tập thiết kế xem kỹ một
lúc, cô thấy hơi ngạc nhiên. Tập mẫu này được thiết kế rất đẹp, hai người
mẫu nghiệp dư xinh đẹp, tạo dáng chuyên nghiệp, ánh sáng, in ấn đều rất
kỹ lưỡng. Một tập thiết kế mỏng như vậy nhưng mới xem là biết ngay họ
đã bỏ số tiền lớn để thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Cô đi lòng vòng rất lâu, đã thấm mệt, giờ bỗng thấy hứng thú, nhìn kỹ
từng mẫu quần áo, cô thầm cảm phục, thiết kế nào cũng chuyên nghiệp, lại
mang đầy phong cách cá nhân. Nhưng cách bố trí gian hàng thì chật hẹp, sơ
sài, tạo nên sự tương phản với sự tinh tế của bản thiết kế. Các thương hiệu
mới bao giờ cũng có điểm không ổn định như vậy, ngẫu nhiên có điểm gì
đó làm ta kinh ngạc và thán phục, nhưng cũng có điểm khiến ta thất vọng, ở
đó tồn tại cả sự mạo hiểm và cơ hội cho người làm đại lý.
Quản lý kinh doanh cần mẫn giới thiệu, xem ra đã làm việc hết trách
nhiệm của mình. Diệp Tri Thu chỉ vào hai mẫu trưng bày và nói: "Hai bộ