Trái tim Tăng Thành đau thắt, lúc này đèn điện đã thắp sáng. Diệp Tri
Thu vẫn nhìn thẳng, rất ít khi cô thản nhiên đón nhận tia nhìn của ông như
thế. Lần đầu tiên ông cảm thấy, cô không coi ông là chủ cũ, ông nói giọng
ấm áp: "Hình như tôi đã làm một việc đúng, nhưng lại không đúng thời
điểm, cuối cùng thì để mất em".
"Tổng giám đốc Tăng, để mất tôi không phải là điều đáng tiếc. Tôi
không hạ thấp bản thân, nhưng có nhiều người xứng đáng với ông hơn".
"Haizzz, em lại lấy cách tôi thường an ủi em để an ủi tôi rồi". Tăng
Thành lắc đầu cười rồi nói tiếp: "Không, Tri Thu, tôi không cần an ủi, có
một điều tôi muốn nói với em, không phải vì tôi thấy em là người vợ phù
hợp mà cầu hôn đâu."
Diệp Tri Thu sững sờ, rõ ràng Tăng Thành không cần nghe cô nói
thêm gì, ông châm điếu thuốc, thở ra các vòng khói, mắt nhìn xa xăm,
dường như tâm trí đang để ở nơi khác. Một lúc sau, ông dụi điếu thuốc rồi
nói; "Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần em sống thật tốt là
đủ rồi".
"Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ sống tốt".
"Em xem, tôi lại ra giọng giáo huấn em rồi, em là người sống rất cố
gắng và chăm chỉ. Tri Thu, cần thư giãn một chút, em còn trẻ, đang là lúc
hưởng thụ cuộc sống."
Diệp Tri Thu lắc đầu cười gượng ,vẫn mỉa mai: "Lần này nói với ông,
tôi sẽ cố sống thật thỏa mái, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi hy vọng mình có
thể thư giãn hơn một chút, nhưng đối với tôi, hình như việc cố gắng thư
giãn là một nghịch lý, tôi hy vọng đầu óc mình sớm được thư thái".
"Về trí tuệ thì em không thiếu, chỉ thiếu tự nhiên và tự tin. Tôi còn
nhớ mãi dáng vẻ em lần đầu tiên phát biểu ở Hội nghi bán hàng, em cầm
quyển sổ ghi chép rồi lần lượt nói về con số thống kê ở các nơi, giọng nói