Tắt điện thoại, Diệp Tri Thu thở dài, taxi đã dừng lại trước cửa một
trung tâm thương mại lớn của thành phố. Cô xuống xe, lên thẳng tầng hai là
nơi chuyên bán trang phục phụ nữ. Cô nhìn lướt qua tất cả các quầy hàng,
rồi quan sát gian hàng của Tín Hòa. Trước đây, khi còn làm việc ở Tố Mỹ
cô cũng từng quan sát Tín Hòa, nhưng lúc đó cũng chỉ là cưỡi ngựa xem
hoa chứ chẳng để tâm gì. Bởi theo đánh giá của cô, sản phẩm của Tín Hòa
không có nhiều đặc sắc, cách bài trí quá tầm thường, chẳng có gì đáng học
hỏi cả. Bây giờ khi đã là người của Tín Hòa rồi thì góc độ quan sát cũng
khác, cô quan sát rất kỹ và thấy thật thất vọng. Cô nghĩ, sau này chắc chắn
sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc bài trí lại gian hàng và tập huấn nhân
viên về công tác quản lý cửa hàng.
Cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ vai, quay
lại nhìn thì ra đó là bạn học cũ rất thân của cô – Tân Địch. Năm đó họ cùng
thực tập thiết kế ở Tập đoàn Tố Mỹ, có điều năng lực thiết kế của Tân Địch
khá hơn hẳn cô nên được giữ lại ở bộ phận Thiết kế. Sau vài năm, cô ấy đã
thiết kế những sản phẩm quan trọng cho Tố Mỹ. Tăng Thành cũng rót vốn
giúp cô tổ chức các cuộc trình diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm, cô đã
có chút thành công và tiếng tăm trong giới.
Diệp Tri Thu không ngạc nhiên khi gặp cô ấy ở đây. Bởi một người
làm kinh doanh hay thiết kế đều có một nhiệm vụ quan trọng là phải đi thị
sát các siêu thị và đại lý. Hai người thân thiết từ từ hồi còn đi học đến tận
giờ. Tân Địch có khuôn mặt đáng yêu nhưng cô thấy bất mãn với chiều cao
khiêm tốn của mình. Cô nói thời gian cuối cùng của một buổi trình diễn
thời trang bao giờ cũng là nhà thiết kế ra chào khán giả, cảm giác lọt thỏm
giữa hai hàng người mẫu đối với cô cứ như một cơn ác mộng vậy.
Diệp Tri Thu thấy điều đó chẳng có gì phải phàn nàn: “Nếu có khả
năng thiết kế như cậu thì tớ sẵn sàng nhận chiều cao một mét năm mươi
tám”.