Hứa Chí Hằng hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Vì gia đình nhà
Vu Mục Thành và gia đình anh có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Nhưng tổ
tiên của Vu Mục Thành từ xa xưa sinh sống ở tỉnh Sơn Đông nên coi như là
người phương Bắc. Còn anh đích thị là người phương Nam chính gốc. Khi
lớn lên, anh đến Bắc Kinh học đại học, rồi đến Đại học Stanford của Mỹ để
học thạc sĩ. Nếu không phải vì hai gia đình hợp tác đầu tư mở một công ty
chuyên về linh kiện ô tô ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến một nơi
như thếnày.
“Cậu đã tìm được căn nhà như ý chưa?”
“Cô thư ký đã tìm giúp tôi một cănhộ, tối nay tôi đi xem. Nghe cô ấy
khen địa thế chỗ đó đẹp lắm, gần sông, mà nhà đã chỉnh trang nội thất ngon
lành rồi.
Vu Mục Thành cười vui vẻ: “Cậu mà ở chỗ tôi thì hay biết mấy, được
ngắm hồ, lại vừa yên tĩnh, thế mà cứ ương bướng đòi chuyển đi bằng
được”.
Hứa Chí Hằng cũng cười theo, anh hiện đang ở nhờ trong phòng
khách của căn hộ nhiều phòng mà Vu Mục Thành mua trước khi cưới ở mãi
ngoại ô thành phố. Nhưng anh thật sự cảm thấy ở chỗ đó không tiện lợi tẹo
nào: “Sau này tôi sẽ chọn khu ngoại ô đó để dưỡng già, chứ bây giờ tôi còn
tham lam với chốn phồn hoa đô hội lắm”.
Lúc này hai người đứng cạnh cửa sổ, quan sát cảnh công nhân trong
khu công nghiệp đang tiến hành những công đoạn cuối cùng của một ngày
lao động.
“Sau này phải trông cậy cả vào cậu đấy, Chí Hằng ạ, chắc tôi sẽ phải
bỏ thời gian nhiều hơn để quản lý Công ty Thiết bị kiểm tra điện Thành Đạt
bên đó.”