những bức phác họa, tỉ mỉ đến tinh tế. Sự phối hợp ở mỗi góc đều được
nghiên cứu kỹ lưỡng, tất cả nói lên bao công sức và tâm huyết mà chủ nhân
đã dành cho nó.
Mấy hôm sau là đến Ba mươi Tết, Hứa Chí Hằng mời mấy vị giám
đốc trong công ty ăn cơm thì lại gặp Diệp Tri Thu ở trong khách sạn. Lúc
sau ra ngoài, anh lại nhìn thấy cô. Cô mặc áo khoác đen, trên vai khoác một
chiếc túi da màu đỏ, đang khẽ nhíu mày, khuôn mặt xanh xao hơi gầy, mái
tóc dài bị gió lạnh thổi bạt về phía sau, bộ dạng chán chường nhìn từng
chiếc xe lướt qua trước mặt. Dáng vẻ hơi buồn rầu, ảm đạm và chấp nhận
số phận ấy khiến anh chạnh lòng, vội vàng lái xe lại đó mời cô đi cùng.
Diệp Tri Thu rất thoải mái nhưng sau khi lên xe vẫn không có ý bắt
chuyện với anh, chỉ chăm chăm nghịch điện thoại. Sau khi nghe một cuộc
điện thoại thì thẫn thờ, mãi đến khi xuống xe cô mới định thần lại và mỉm
cười với anh. Nụ cười đó ấm áp và vui vẻ, cả khuôn mặt bỗng chốc như
bừng sáng khiến người khác phải vui lây.
Hứa Chí Hằng thừa nhận chủ nhà của mình càng gặp càng thấy dễ
mến. Anh cũng không biết suy nghĩ đó bắt nguồn từ những bức họa tinh tế
hay từ nụ cười ấm áp của cô.
Đứng trong quán bar ồn ào náo nhiệt, nhìn thấy dáng hình mỏng manh
của cô trên sân thượng, ánh đèn hắt vào khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ
nhàng không giấu nổi sự cô đơn. Trái tim anh bỗng nhiên dao động. Anh đi
đến phía sau cô, nghe giọng nhỏ nhẹ tự mỉa mai của cô, lúc đó dường như
anh không ngần ngại mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Cô đã đáp lại nụ hôn của anh bằng vẻ dịu dàng yếu đuối đó. Anh ngửi
thấy mùi thơm dịu nhẹ từ cô, cảm nhận sự yếu ớt khi cơ thể thon gầy của
cô dựa vào vai anh, và cả cái rùng mình khe khẽ. Cô dường như đắm chìm
trong nụ hôn của anh, thế mà đột nhiên đẩy anh ra.