chẳng thể hòng có lúc người ta nguôi giận mà tha cho. Cậu nhắc đi nhắc lại
ý nghĩ đó trong đầu, người ta sẽ chờ đợi cậu trở về để nộp hai con mắt. Về
mà mất hai mắt, ai dám. Thôi, phải ly rời quê hương.
Kiêu vượt sông, băng qua bờ bên kia, cậu bưng mặt. Lúc này cậu cảm
thấy cực kỳ tủi thân, bỏng họng gọi mẹ, gọi bố, tha thiết trong nỗi tột cùng
bất hạnh.
Kiêu không có gì đút vào bụng bốn ngày cho đến khi lả đi. Ngay cả
rắm cũng không có để xả. Nước thì có cậu vục tay xuống chỗ trong nhất
của một cái ao nhỏ đưa lên miệng húp sùm sụp, nước ao chảy vào trong,
chảy vào bụng làm cậu vơi khát, nhưng không thể làm vơi đói. Một người
đàn ông thấy cậu ngã gục bên lề đường, đã chạy đến bế vào bóng mát, nghĩ
do cậu cảm. Ông ta gọi thêm hai người một nam một nữ nữa. Họ đưa Kiêu
vào một ngôi nhà gần đó. Cậu được quạt mát, chưa kịp động chạm gì đã
tỉnh, chỉ nói một câu: “Cháu đói quá”.
Người ta cho cậu ăn, mau chóng hồi sức lực, họ xúm vào hỏi han, cậu
trả lời gấp gấp, chưa thực sự no, cậu vẫn nói “Cháu no rồi” khi người đàn
bà hỏi. Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến Kiêu trả lời không kịp, cậu liến
thoắng đến nỗi phun cả nước bọt ra ngoài.
- Cháu ở đâu? Con cái nhà ai?
Đến câu này thì Kiêu chững lại, chưa biết trả lời thế nào. Nói thật ư,
có an toàn không? Hay là nói dối. Cuối cùng, Kiêu quyết định nói dối, cậu
nói mình ở một nơi rất xa, bố mẹ đã chết hết cả rồi, đi lang thang vì đói quá
mà ngất.
Những ân nhân muốn rõ quê hương bản quán của Kiêu để có thể họ sẽ
tạo điều kiện đưa về nhưng Kiêu nói dối, không muốn về thì không ai có
thể đưa cậu về. Cậu vòng vo, nói là muốn đi tìm một bà họ ở trên Hà Nội.
Họ hỏi bà ở phố nào? Cậu lắc đầu. “Thế thì làm sao tìm được?” - Người