cảm thấy đàn ông như vậy chín chắn, nhân ái, hiểu hôn nhân, hiểu cuộc
sống.
Tuy đã kí hiệp định kết hôn nhưng tôi và Mạt Mạt vẫn chưa đăng kí,
như vậy tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ hoặc hối hận.
Được rồi, cứ vậy đi.
Theo ý Mạt Mạt mấy ngày tới sắp xếp thời gian cầm chứng minh thư,
hộ khẩu đi đăng kí. Tốt nhất là ngày mai, bây giờ kết hôn rất rẻ, chỉ cần mất
mấy chục tệ tiền chụp ảnh và phí làm thủ tục, tiền không nhiều, tôi lại là
đàn ông, tôi chủ động yêu cầu ngày mai kết hôn tôi mời. Không phải chỉ có
mấy chục tệ thôi sao?
Sắp xếp xong mọi việc, tâm trạng Mạt Mạt vui vẻ hẳn lên, có thể thấy
cô ấy vẫn còn đầy tâm sự nhưng đang cố kìm nén.
“Đăng kí xong em sẽ ở đây, được không?” Mạt Mạt bàn bạc với tôi,
“Trừ phi có việc gì khác, tối nào em cũng ở đây, cho tới khi… cuộc hôn
nhân của chúng ta hết hạn.”
Nghe sao mà kì quá.
Để chúc mừng cuộc đính hôn trên ý nghĩa truyền thống của tôi và Mạt
Mạt, khi trời tối Mạt Mạt mời tôi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy hỏi tôi ở đâu có
quán đồ Tây ngon, tôi lập tức phủ quyết, kéo Mạt Mạt phi thẳng vào một
quán nướng quen, vừa ngồi xuống liền hét lên: “Ông chủ! Mười xiên thịt!
Một bình Jack Daniels!”
Ông chủ quán thò đầu ra: “Ấy, chỉ có mình cậu thôi à? Ồ, còn dẫn mỹ
nữ theo hả, gọi cái gì? Đến đập quán à?”
Tôi vẫy tay với Mạt Mạt: “Em gọi thoải mái! Thích ăn gì thì ăn, anh
mời!”