Được rồi, tôi biết tôi chỉ đang giúp Mạt Mạt, tôi tự nguyện, nhưng
muốn tôi phải lí trí khách quan, tâm tĩnh như trước thì đúng là trò hề.
Tôi nhắm mắt tựa người vào thành ghế, bên này thì đang rối như tơ
vò, trong nhà tắm lại vang lên những tiếng động lạ.
Lúc đầu tôi tưởng Mạt Mạt đang khóc, khi tôi len lén lại gần mới nghe
rõ cô ấy đang nôn.
Tiếng động này sao mà quen thuộc thế?
Tôi khẽ gọi hai tiếng, cô ấy không đáp, tôi đưa tay thử đẩy, cửa nhà vệ
sinh không khóa, tôi kéo cửa ra, cảnh tượng bên trong quả như tôi đoán.
Mạt Mạt ngồi trên sàn nhà, người dựa vào thành bồn tắm, tóc tai rũ
rượi, mặt mũi lem nhem nước mắt, đầu hơi cúi về phía trước nôn ọe.
Tôi nhăn mũi bước lên trước, giặt sạch khăn bông lau mặt lau tay cho
Mạt Mạt, sau đó ra nhà bếp rót một cốc nước chua, ngồi xổm cạnh Mạt
Mạt, một tay vén tóc một tay kề cốc nước vào miệng cô ấy.
“Uống chút nước đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Mắt Mạt Mạt đỏ hoe, cô ấy sịt mũi, ánh mắt mơ màng nhìn tôi rồi òa
khóc, lao vào lòng tôi.
Tôi không đề phòng, Mạt Mạt bất ngờ lao tới khiến tôi ngồi phịch
xuống sàn đá hoa, không đau, chỉ tê dại thôi.
Hai tay Mạt Mạt ôm cổ tôi, mái tóc ướt rối bời dính bết trên má, đầu
cô ấy chọc vào ngực tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc nức nở.
Tôi khẽ khàng an ủi, đặt cốc nước xuống đất, ôm cô ấy vào lòng, vuốt
tóc, vỗ lưng cô ấy, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc nữa, anh ở đây, có chuyện
gì vậy, có thể nói cho anh biết được không?”