Tất cả những thứ đó là phẩm chất thứ hai của cậu…
bản chất thứ hai và chỉ là thứ yếu. Còn nguyên do chủ
yếu khiến cậu thích gần gụi giống ngựa là chúng thường kiếm cỏ cách xa
làng nhiều khi tới một dặm và do đó cậu cũng được lảng xa ra cùng với
chúng, thoát khỏi cặp 111
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói mắt của cha cậu, khỏi sự chú ý của các em
trai và em gái cậu, khỏi đủ loại công việc vụn vặt bất tận trong làng.
Thường cũng có nhiều đứa trẻ khác, cả trai lẫn gái quanh quẩn trong khu
vực trại ngựa, nhưng trừ những trường hợp đặc biệt, Hay Cười tránh không
cùng chơi với chúng.
Cậu thích nhất là leo lên một con ngựa thiến, nằm dài dọc theo sống lưng nó
và mơ mộng, nhiều khi hàng tiếng đồng hồ, ngắm bầu trời liên tục thay đổi.
Hôm đó cậu đang mơ mộng suốt cả buổi chiều, thích thú được tránh xa làng,
lúc này vẫn còn đang đau buồn sau khi toán chiến binh đi đánh bộ lạc Ute
trở về một cách bi thảm. Hay Cười biết rằng mặc dù ít quan tâm đến chuyện
chinh chiến, sớm hay muộn cậu cũng phải đi vào con đường ấy cho nên cậu
chú ý quan sát đám chiến binh người lớn kia.
Cậu được hưởng sự xa xỉ: một mình giữa bầy ngựa cho đến giờ cuối cùng.
Những đứa trẻ khác đã bị gọi về
vì lý do nào đó, riêng cậu không thấy ai ra gọi và cậu cảm thấy mình là kẻ
may mắn nhất trong số những người thích mơ mộng. Cậu may mắn không
phải về trước lúc trời tối hẳn, và buổi hoàng hôn còn kéo dài khá lâu.
Một mình giữa bầy ngựa đông đúc, cậu mơ ước một mình làm chủ và bầy
ngựa biến thành một đoàn chiến binh tuyệt đối tuân thủ mọi mệnh lệnh của
cậu. Cậu chỉ