Tết Trắng đứng đó, thở hổn hển như võ sĩ quyền Anh ngồi nghỉ giữa hai
hiệp đấu.
Trung úy Dunbar nhìn nó một lát.
Tất Trắng liếc nhìn về phía đồn, như thể nó đoán sẽ
phải thua cuộc thôi.
— Thôi được, – chàng dịu dàng nói, phẩy tay đầu 226
Michael Blake hàng. – Chú mày đi hay ở thì tùy. Tao không còn thời giờ đâu
để dành cho mày nữa.
Văng vẳng có tiếng người, hay tiếng gió thổi? Nhưng Tất Trắng đã nghe
thấy. Bỗng nó quay tròn, mắt nhìn thẳng về phía con đường, hai tai vểnh lên.
Dunbar nhìn theo hướng đó và thấy Chim Đá Hậu cùng hai người da đỏ nữa.
Họ đã đến rất gần, ló đầu ra nhìn, phía bên kia đỉnh dốc.
Dunbar mừng rỡ vẫy tay reo to “Hello!” và đúng lúc đó con Tất Trắng lỉnh
đi đâu mất tăm.
Chim Đá Hậu cùng hai người bạn của y từ xa đã quan sát chàng trung úy và
nhìn thấy toàn bộ câu chuyện vừa được chứng kiến, một điều rất quý, cung
cấp lời giải đáp cho một trong bao nhiêu câu hỏi xung quanh người da
trắng… câu hỏi về việc tại sao người ta lại đặt tên cho anh ta là Jun.
Mỗi con người phải có một cái tên, ý nghĩ miên man lúc ngồi trên lưng ngựa
xuôi đường để gặp Trung úy Dunbar, nhất là một người da trắng như anh
lính này.
Y nhớ lại tên của những người già chẳng hạn như