nhưng chàng tin chắc bọn chúng đã đang ẩn nấp ở đó.
Nhảy Múa Với Sói đưa mắt nhìn khắp dãy nhà gần suối. Các chiến binh
Comanche đều nấp sau đó với khẩu súng trong tay. Cả Mười Gấu cũng có
mặt.
Trời mỗi lúc một sáng. Mây đen tan dần và mưa cũng tạnh. Đột nhiên mặt
trời hiện ra và lát sau hơi nước từ
mặt đất bốc lên trông như sương mù.
Nhảy Múa Với Sói giương mắt cố nhìn ra chỗ những rặng cây ven suối qua
làn sương và thấy những bóng đen thấp thoáng như những bóng ma sau các
cây liễu và cây bông.
Chàng bỗng thấy một cảm giác mà đã lâu không được thấy. Đó là cảm giác
khiến mắt chàng mờ đi và tưởng như chàng không thể trúng đạn. Chàng đã
biến thành cỗ máy vô tri giác như ngày nào.
Những kẻ đang di chuyển trong sương mù kia to lớn đến đâu, đông đến đâu,
dũng mãnh đến đâu, chàng cũng đã mất hết khả năng sợ. Chúng là kẻ thù và
chúng 300
Michael Blake đã hiện ra trên ngưỡng cửa. Chàng không còn phải suy tính
gì nữa.
Tiếng súng vang lên phía sau lưng chàng. Vậy là đám địch tạt ngang từ thảo
nguyên vào đã vấp phải lực lượng của ta bố trí mặt đó.
Trong lúc tiếng súng phía đó ngày càng dữ dội, chàng vẫn chăm chú nhìn
sang phòng tuyến bên này. Một vài chiến binh nóng nảy đã quay sang, tiếp
ứng cho cánh bên kia. Nhưng những chiến binh già dặn hơn vẫn bình tĩnh và
không ai rời vị trí.
Chàng lại đưa mắt chăm chú nhìn qua lớp sương phủ