chàng mất chẳng đáng gì so với những thứ chàng được.
Đầu óc chàng thanh thản. Không có việc gì buộc chàng phải làm, cũng
không có trò gì để chàng chơi. Cuộc sống quả là đơn giản. Chẳng có gì quan
trọng trong việc lấy nước dưới suối lên hay ngồi gò bó trong một bữa tiệc
linh đình. Chẳng hơn gì nhau, và chàng thấy không việc gì phải bận tâm.
Chàng nghĩ mình giống như một mạch nước nhỏ trong dòng sông sâu. Vừa
riêng lẻ lại vừa là toàn bộ. Và đó là một cảm giác tuyệt diệu.
Chàng thích những chuyến cưỡi ngựa tuần tra trên lưng con Cisco không
yên. Mỗi ngày chàng chọn một hướng và đôi khi chàng rong ruổi khá xa
đồn, tới năm sáu dặm. Chàng không gặp một con trâu rừng, một thổ
dân da đỏ nào hết. Nhưng chàng không lấy làm thất vọng 56
Michael Blake
nhiều. Thảo nguyên tuyệt đẹp, đầy hoa dại nở rực rỡ và chuyến đi thật dễ
chịu. Cỏ trên thảo nguyên lúc này đẹp nhất, sống động như mặt đại dương,
lượn thành những đợt sóng kéo dài cho đến hết tầm mắt. Chàng biết rằng
quang cảnh này không bao giờ làm chàng chán.
Vào buổi chiều trước ngày Trung úy Dunbar định giặt giũ, chàng cùng con
ngựa Cisco ra khỏi đồn chưa đầy một dặm. Đột nhiên ngoái đầu lại, chàng
đã thấy con sói Tất Trắng đang chạy phía sau, cách chàng chừng hai chục
thước.
Trung úy Dunbar ghìm cương ngựa và con sói cũng bước chậm theo.
Nhưng nó không dừng hẳn.
Nó quặt sang một bên rồi lại chạy tiếp. Khi lên ngang tầm với chàng, con sói
đứng lại giữa đám cỏ cao, năm chục thước về bên trái. Nó ngồi xuống như
thể chờ một hiệu lệnh là sẽ đứng lên chạy tiếp.