tuân theo những gì họ viết lên giấy. Và họ bẩn thỉu nữa chứ. Họ không chịu
giữ thân thể sạch sẽ.
Chim Đá Hậu không thể tưởng tượng những kẻ Miệng Mọc Râu ấy làm sao
chịu đựng nổi kiểu sống như thế lấy một năm. Y hy vọng bọn họ đã bỏ đi
khỏi đây. Nhưng y nghĩ chắc rồi y cũng sẽ có dịp nhìn thấy một người nào
63
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói đó trong số họ. Và bây giờ thì y ngồi trên
lưng con ngựa pô-ny, nhìn ra thảo nguyên, mới thoáng nhìn y đã thấy nơi ở
của họ đã được sang sửa gọn gàng hơn. Đồn của người da trắng đã sạch sẽ.
Một tấm bạt lớn bay phần phật trong gió. Một con ngựa nhỏ thó, trông khá
đẹp, đang đứng trong chuồng. Không có một sự hoạt động gì. Không có một
tiếng động. Cả khu đồn như bỏ hoang.
Nhưng rõ ràng là có một kẻ nào đó sống trong đó.
Chim Đá Hậu thúc ngựa phóng về phía đó.
Y muốn đến gần nhìn cho rõ cái đồn ấy hơn.
Trung úy Dunbar vừa đi vừa nhởn nhơ, dọc theo bờ
con suối. Thứ gì ở đây cũng đáng cho chàng ngắm nghía.
Lạ một nỗi, chàng thấy chính không mặc gì trên người lại thoải mái hơn. Có
lẽ là như thế. Mỗi cái cây xinh xinh, mỗi con côn trùng bay vo ve đều làm
chàng chú ý. Mọi thứ đều linh hoạt đến mức kỳ lạ.
Một con diều hâu đuôi đỏ quắp một con sóc đang giãy giụa bay ngang qua
trước mặt chàng, chỉ cao không đầy mười hai bộ.
Giữa đường chàng nghỉ chân dưới bóng cây bông, xem một con chồn hôi
đào hang, cách mặt nước chừng hai bộ. Chốc chốc con chồn lại ngó chàng
trung úy trần truồng nhưng nó vẫn không ngừng đào.