đầy máu, môi mím lại thành một đường chỉ giận dữ. Nhưng mắt là đáng sợ
nhất. Ánh xanh sáng đã mất hết mọi vết tích của tính người.
Jake chữi thề và nổ súng. Nhanh hơn gió, nhanh hơn đạn, Monica biến
mất.
Rồi hiện ra sau Jake.
“Cẩn thận!” Nikki gào lên, xô anh khỏi tầm với của Monica.
Súng cướp cò khi anh ngã, đạn làm vỡ một tấm gương ở cuối phòng.
Con bé rít lên và tung đòn vào Nikki. Cú đánh xô cô ngã nghiêng về một
bên. Cô bị đập mạnh vào tường, nghẹn thở. Chớp chớp cho nước mắt khỏi
chảy ra, cô lúc lắc đầu và gượng ngồi dậy.
Monica chồm đến. Nikki vung cái chân ghế lên. Con bé vặn khỏi cú đánh
và đưa tay lên che mặt. Cạnh sắt đập vào tay nó. Hét lên giận dữ, Monica
lại chồm lên. Sức nặng của nó như hàng tấn gạch đè Nikki xuống. Hàm
răng sắc như dao lấp loáng trong bóng tối, hơi thở của nó hôi thối, đầy mùi
chết chóc.
Vừa thở hồng hộc, Nikki vừa cố túm lấy cánh tay nó, cố gắng giữ con bé
đang gầm gừ, vặn vẹo khỏi cổ cô. Năng lượng búng cháy trong thân thể. Cô
tung cú đòn hất Monica ra xa. Mềm dẻo như mèo, nó đáp xuống bằng chân
và ngay lập tức vùng lên.
Nikki bò tránh ra và cố tập hợp một lượng năng lượng mới. Nhưng con
bé ngừng lại, mắt bỗng nhiên lơ đãng. Như thể nó đang lắng nghe ai đó.
Jasper, Nikki nghĩ với một cơn rùng mình. Một thoáng hờn dỗi trên mặt
Monica. Một sự nhắc nhở lạ lùng rằng, dù đã trở thành cái gì nó vẫn chỉ là
một con bé mười sáu tuổi.