Cô liếm môi. Thật khó để tập trung khi anh chạm vào cô dịu dàng như
vậy. Trời ơi, tất cả những gì cô muốn là ngả vào vòng tay của người đàn
ông này - nhưng cô không thể. Thời gian và địa điểm không thích hợp. Khỉ
thật, đều không thích hợp. Một người đàn ông không thể yêu và một người
đàn bà sợ yêu - còn hi vọng nào cho họ nữa?
Tay Michael dừng lại ở gần ngực cô. Cô ngước lên, anh tránh mắt cô và
đi tránh ra. Cũng không sao. Cô biết anh nghĩ gì. Biết anh sẽ không chạm
vào cô như vậy lần nữa.
“Anh xin lỗi.” anh khẽ nói.
Cô gật đầu. Cũng là lỗi của cô nữa. Đáng lẽ cô nên tránh ra từ phút anh
chạm vào cô.
Cô đi đến bàn Jake và gia tay lên. Phải có thứ gì đó đủ mùi hương của
Jake để cô lần theo dấu anh.
Cô tìm thấy ngay - một chiếc đồng hồ bỏ túi lần trong đống lộn xộn ở
trong ngăn kéo dưới cùng.
“Nó có vết của anh ấy à?” Michael hỏi, ngồi trên mé bàn.
Cô gật đầu và cố không để ý đến những cảm giác đan chạy trên đầu ngón
tay. “Anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?”
“Cái đó tùy vào em tin anh bao nhiêu.”
Cô liếc anh sắc lẹm. Anh ngồi trên mép bàn, một chân hơi đung đưa. Có
vẻ thư giãn đấy, nhưng cô cảm nhận được sự căng thẳg của anh. Nhìn thấy
nó quanh viền của đôi mắt tối sẫm.
“Ý anh là gì?”
“Jasper biết e sẽ cứu Jake, nên hắn sẽ dựng sẵn vài cái bẫy.”