Jake nhướng mày. “Sau tất cả những gì nó làm cho anh, anh vẫn không
thèm ở lại cho đến khi nó tỉnh dậy à?”
“Tôi không thể.” Anh cười, nhe ra cặp răng nanh dài. Jake giật mình nhảy
lùi lại. “Khi cô ấy cho tôi uống máu, cô ấy phá vỡ vòng cương tỏa tôi giữ
phía trên ham muốn ma cà rồng của mình. Tôi không thể ở đây, không thể
lại gần cô ấy, cho đến khi tôi lấy lại tự chủ.”
“Ý kiến hay đấy.” Jake nuốt khan, rồi lùa tay vào tóc. “Nhưng có rất
nhiều chuyện dang dở giữa anh và Nikki. Tôi không nghĩ số phận sẽ để anh
đi dễ dàng như thế.” Anh ngập ngừng. “Và tôi biết Nikki sẽ không để anh đi
đâu. Con bé sẽ tìm anh, không cần biết là mất bao lâu.”
“Cô ấy thích tìm bao lâu cũng được. Cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy
tôi.”
“Muốn cá không? Anh thấy nó ngoan cố đến mức nào rồi đấy.”
Michael cười chua chát. Ngoan cố hay không, cô sẽ không thể tìm thấy
anh trừ khi anh muốn được tìm thấy. Sau ba trăm năm tồn tại, ẩn náu là một
trong những thứ anh vô cùng lão luyện.
Nhưng một phần trong anh lại hy vọng rằng Jake nói đúng. Rằng Nikki
sẽ tìm ra anh.
Jake nhíu mày. “Anh muốn tôi nói gì khi con bé tỉnh dậy đây?”
“Nói với cô ấy là…” Michael do dự. Nói rằng tôi yêu cô ấy. Nói rằng tôi
sẽ quay lại ngay khi có thể. “Nói cô ấy hãy bảo trọng.”
Jake nhướng mày. “Thế thôi hả?”
“Thế thôi.” Nói thêm gì nữa đều là không công bằng, gieo hy vọng khi
không có chút hy vọng nào là điều độc ác. Anh cúi xuống khẽ hôn lên má