Không ai trả lời. Gió trườn trong bóng đêm, lay động đám cây gần đó.
Người lính canh đâu rồi? Liệu anh ta đã nghe thấy tiếng kêu cứu đau đớn
của Trevgard chưa, nếu anh ta chạy đi rồi, tại sao đèn phía trước không bật?
Jake huých cô rồi chỉ sang bên trái. Cô gật đầu và thận trọng đi vòng
quanh ngôi nhà, mọi giác quan căng ra để cảm nhận những chuyển động
nhỏ nhất. Nhưng không có chút dấu hiệu sự sống hay hoạt động nào. Cô tìm
thấy nhưng nó bị khóa.
Vài giây sau, Jake bắt kịp cô.
“Cổng bị khóa rồi”.
“Cửa này cũng thế. Có nên phá cửa vào không?”.
“Phá cửa này hay cổng đều được”. Anh nhún vai nhìn cô. “Anh bắt đầu
đồng ý với linh cảm xấu của cô. Anh không nghĩ là chúng ta có thể chờ
cảnh sát đến”.
Cô gật đầu, nhắm thẳng vào cánh cửa và tung ra một đòn năng lượng.
Bản lề vỡ vụn.
“Ngón này có ích thật đấy” Jake nói. “Nhưng nếu cô biết cách gây ít
tiếng động hơn thì tốt”.
“Xin lỗi. Tại em căng thẳng quá”. Cô nhún vai và vẫy anh vào trước. Dù
sao anh cũng có súng.
Anh ngập ngừng bước vào. “Anh không nhìn thấy gì cả. Đi tìm đèn pin
rồi xem thế nào”.
Cô nhào tới trước và tóm lấy tay anh. “Đừng. Đèn ô tô Monica có thể lờ
đi nếu xe không lại gần nhà quá. Đèn ở đây là chuyện khác”.