"Lâm Khinh Ngữ." Tô Dật An lại chủ động kêu cô, "Trần Thi rất
giống em trước kia."
Hắn bỏ lại một câu nói như vậy, rồi đi mất.
Lâm Khinh Ngữ dừng lại tại chỗ, thật lâu cũng không thể bước ra
bước nữa.
Trần Thi rất giống cô trước kia? Cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi bẻ
cổ, quần jean, giày thể thao. Đúng vậy, rất giống, nhưng Tô Dật An bỏ lại
những lời đó vào lúc này là có ý gì? Nói cho cô biết, nếu như cô không đổi
thành con trai, thật ra cô và Tạ Thành Hiên còn có khả năng sao?
Nếu như cô là con gái, có lẽ ở thế giới kia, được Tạ Thành Hiên
thích...... Chính là cô?
Lâm Khinh Ngữ nhìn tay của mình, chợt nở nụ cười lạnh, Tô Dật An
thật là, vì trở về, ngay cả loại ảo tưởng khờ dại này cũng có thể vẽ ra được.
Trong cái thế giới kia, cô giãy giụa trong cuộc sống đến khó coi như
vậy, ai sẽ thích một đứa con gái như cô chứ?
Rõ ràng ngay cả mẹ cô cũng không thích cô.