hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra nó thôi.”
Họ bắt đầu xem các bức hình.
“Đây rồi,” Claridon nói, giọng đầy vẻ phấn khích.
Malone chú mục vào một trong những bức in
, một bức vẽ đen trắng đã lâu đời, các mép xơ
xác. Trên đó có ghi một dòng chữ chạy dài:
DON MIGUEL DE MAÑARA ĐỌC QUY ĐỊNH
CỦA LÒNG NHÂN TỪ.
Bức tranh vẽ hình một ông già, râu rậm với một
hàng ria mỏng, ngồi ở một cái bàn, mặc đồ giáo sĩ.
Một biểu tượng phức tạp gắn trên một ống tay áo,
đoạn từ khuỷu lên đến vai. Tay trái ông ta chạm vào
một quyển sách mở về phía trên và tay phải dang ra,
để ngửa, đang chỉ qua một cái bàn trang trí cầu kỳ
đến chỗ một người đàn ông bé nhỏ mặc đồ tu đang
ngồi trên một cái ghế thấp, với những ngón tay để
trên môi ra dấu im lặng. Một quyển sách mở trong
lòng người đàn ông nhỏ bé. Sàn nhà, chạy từ bên này
sang bên kia, là một khoảng rộng lát đá ô vuông,
giống như một bàn cờ, và cái ghế thấp của người đàn
ông bé nhỏ có viết dòng chữ:
ACABOCE Aº
DE 1687
“Điều đáng ngạc nhiên nhất,” Claridon nói. “Nhìn
đây này.”
Malone nhìn theo ngón tay của Claridon và xem
xét phần trên cùng bên trái của bức tranh, nơi, trong
bóng tối phía sau người đàn ông bé nhỏ, có một cái
bàn và một giá sách. Trên đó đặt một cái sọ người.
“Điều này có nghĩa là gì?” Malone hỏi Claridon.
“Caridad có nghĩa là ‘lòng nhân từ,’ và cũng có thể