cột tỏa ra một thứ năng lượng đầy ấn tượng. Các giáo
hữu tập hợp ở đây lần đầu tiên sau đợt Thanh Trừng
vào năm 1307 - những người thoát được khỏi bàn tay
của Philip IV, rút lui về nông thôn và ngầm trốn về
phía Nam. Cuối cùng họ đã đến đây, được an toàn
trong một pháo đài vùng núi, và bắt tay vào việc xây
dựng một xã hội tôn giáo, lập ra các dự án, có những
cam kết, và ghi nhớ.
Ông nhắm mắt lại và để cho tiếng nhạc tràn ngập
đầu óc mình. Không có những tiếng chuông nhỏ đi
kèm, không có đàn organ, không gì hết. Mà chỉ có
giọng hát của con người, to lớn và vỡ ra. Ông hút lấy
sức lực từ giai điệu bài hát và chuẩn bị sẵn sàng cho
những giờ sắp tới.
Tiếng hát ngừng lại. Ông để một phút im lặng trôi
qua, rồi bước lại gần quan tài.
“Vị Trưởng giáo cao quý và đáng ngưỡng mộ nhất
của chúng ta đã từ giã cõi đời. Người đã điều hành
Dòng với sự khôn ngoan và công bằng, chiếu đúng
theo Giới luật, trong suốt hai mươi tám năm. Giờ đây
Người đã có chỗ cho mình trong Biên niên sử.”
Một người bỏ mũ trùm đầu của mình xuống.
“Tôi phản đối điều đó.”
Một cơn rùng mình chạy qua người Giám quản.
Luật lệ cho phép bất kỳ giáo hữu nào cũng đều được
phép không thừa nhận. Ông trông chờ một cuộc chiến
muộn hơn, trong cuộc họp bầu cử, chứ không phải là
trong lễ tang. Giám quản quay sang hàng ghế đầu và
nhìn thẳng vào mặt người vừa nói.
Raymond De Roquefort. Một gã lùn với khuôn mặt
vô cảm và một tính cách khiến lúc nào Giám quản
cũng cảm thấy cần đề phòng, gã là giáo hữu từ ba