nhìn rõ mặt lúc này, ông nói, “Những người phản đối
vị trí xứng đáng của Trưởng giáo của chúng ta trong
Biên niên sử hãy giơ tay.”
Vài cánh tay giơ lên ngay lập tức. Những người
khác do dự. Ông cho họ đúng hai phút để quyết định,
như Giới luật quy định. Rồi ông đếm.
Hai trăm chín mươi mốt cánh tay chĩa lên trời.
“Hơn bảy mươi phần trăm ủng hộ sự phản đối theo
như quy định.” Ông cố nén cơn giận. “Trưởng giáo
của chúng ta sẽ không được vào Biên niên sử.” Ông
không thể tin là mình vừa nói xong những lời đó. Cầu
cho người bạn cũ tha thứ cho ông. Ông bước lùi xa
khỏi cỗ quan tài, về phía ban thờ. “Vì mọi người
không kính trọng Trưởng giáo quá cố của chúng ta,
mọi người có thể đi. Với những người muốn tham
gia, một giờ nữa tôi sẽ tổ chức đưa xác đến Sảnh Các
cha.”
Các giáo hữu im lặng đi khỏi, cho đến khi chỉ còn
lại De Roquefort ở lại. Gã người Pháp tiến lại gần
quan tài. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt gồ ghề của
gã. “Đây là cái giá phải trả cho sự hèn nhát.”
Không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa.
“Cha sẽ phải hối tiếc về những gì cha đã làm.”
“Học sinh mà lại cứ nghĩ mình là thầy ư? Tôi đang
nóng lòng chờ cuộc họp.”
“Cha sẽ giết tất cả chúng ta.”
“Tôi sẽ làm chúng ta hồi sinh. Thế giới cần phải
biết sự thật. Điều gì đã xảy ra trong suốt từng ấy thế
kỷ đều là sai, và đã đến lúc cần sửa chữa cái sai đó.”
Giám quản không phản đối kết luận đó, nhưng có
một điểm khác. “Không cần thiết phải hạ nhục một
người tốt.”