“Chồng chị là một nhà nghiên cứu đầy tỉ mỉ,” anh
nói.
“Rất nhiều trong đó khó hiểu lắm - giống hệt ông
ấy,”
Có vẻ như là anh đã nhận ra sự giận dữ của bà.
“Chị có muốn nói với tôi tại sao chị cảm thấy có
trách nhiệm về vụ tự tử của ông ấy không?”
Bà quyết định để anh biết. Bà cần nói về chuyện
đó. “Tôi không cảm thấy có trách nhiệm, tôi chỉ cảm
thấy có can dự thôi. Cả hai chúng tôi đều quá kiêu
hãnh. Và cả bướng bỉnh nữa. Tôi thì với Bộ Tư pháp,
Mark đã lớn, và tôi được giao phụ trách một đơn vị,
vì vậy tôi tập trung vào những gì tôi nghĩ là quan
trọng. Lars cũng vậy. Thật không may là không ai
trong chúng tôi coi trọng việc của người kia cả.”
“Giờ đây, khi nhiều năm đã trôi qua, những cái đó
dễ thấy. Nhưng hồi đó thì làm sao thấy được.”
“Thì đó chính là vấn đề mà, Cotton. Tôi ở đây. Ông
ấy thì không.” Bà thấy thật không thoải mái khi phải
nói về mình, nhưng có nhiều điều cần được nói ra.
“Lars là một nhà văn đầy tài năng và là một nhà
nghiên cứu giỏi. Tất cả mọi thứ tôi đã nói với anh lúc
trước, về Saunière và thành phố này? Chúng thú vị
đến đâu? Nếu khi ông ấy còn sống, tôi quan tâm một
chút, thì hẳn là giờ đây ông ấy vẫn còn ở đây.” Bà do
dự. “Ông ấy là một người hết sức bình tĩnh. Không
bao giờ lên giọng. Im lặng là vũ khí của ông ấy. Ông
ấy có thể không nói một lời nào trong suốt nhiều
tuần. Cái đó làm tôi điên tiết lắm.”
“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Và anh mỉm cười.
“Tôi biết. Cái tính nóng nảy của tôi. Lars không
bao giờ có thể chịu được điều đó. Cuối cùng ông ấy