“Tôi tin là tôi đã có xin được tham gia đấy chứ.”
Anh chậm rãi đứng lên. “Chúng ta cần rời khỏi đây.
Đến giờ sẽ có người dọn dẹp vào đây. Và tôi không
hề muốn trả lời các câu hỏi của cảnh sát đâu.”
Anh giúp Stephanie đứng dậy.
“Cảm ơn, Cotton. Vì mọi điều. Tôi đánh giá rất cao
những gì anh đã làm.”
“Chị nói như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi ấy.”
“Với tôi thì đúng. Tất cả những gì Lars và Mark
tìm kiếm sẽ được một người khác tìm ra. Tôi về nhà
đây.”
“Thế còn Claridon?”
“Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta không hề
biết những kẻ nào đã bắt ông ấy đi hoặc ông ấy đang
có thể ở đâu. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta báo
cảnh sát? Các Hiệp sĩ Đền thờ đã bắt cóc một bệnh
nhân tâm thần từ trại điều dưỡng ư? Tôi sợ là ông ấy
sẽ phải tự xoay xở thôi.”
“Chúng ta biết tên người phụ nữ kia,” anh nói.
“Claridon đã nói rồi, Cassiopeia Vitt. Ông ấy cũng đã
nói cô ta sống ở đâu. Givors. Chúng ta có thể tìm
được cô ta ở đó.”
“Và để làm gì? Cảm ơn vì đã cứu chúng ta? Tôi
nghĩ là cô ta cũng có mục đích riêng của mình, và có
nhiều khả năng tự xoay xở hơn. Như anh nói đấy,
chúng ta không còn quan trọng gì nữa.”
Bà nói đúng.
“Chúng ta cần về nhà, Cotton. Ở đây không còn gì
cho cả hai chúng ta nữa.”
Lại đúng.
Họ đi ra khỏi cung điện và quay lại cái xe thuê. Sau
khi cắt được cái đuôi ở bên ngoài Rennes, Malone