đến một tu sĩ để nhân danh Nhà thờ xin lại bộ hài cốt
đem chôn theo đúng lễ nghi Công giáo và không đòi
nhà nước phải chi tiền. Chưa bao giờ một lời đề nghị
tương tự bị từ chối. Và hành động đó vừa không gây
ra nghi ngờ, lại vừa đảm bảo rằng giáo hữu đó sẽ có
được một đám tang đúng lệ.
Gã đã không lao ngay khỏi Rennes mà trước hết
đến nhà của Lars Nelle và Ernst Scoville nhưng
không tìm được gì. Người của gã báo lại rằng
Geoffrey cầm một cái túi, và nó đã được đưa lại cho
Mark Nelle ở bãi đỗ xe. Chắc chắn là trong đó có hai
quyển sách bị đánh cắp.
“Có ý tưởng gì về nơi họ đi không?” Claridon hỏi
từ băng ghế sau.
Gã chỉ lên màn hình. “Chúng ta sắp biết được rồi.”
Sau khi hỏi tay giáo hữu bị thương đã chạy đến nhà
Lars Nelle khi nghe tiếng kêu cứu của Claridon, gã
biết được rằng Geoffrey đã nói rất ít, rõ ràng là đã
nghi ngờ Claridon ngay từ đầu. Sai Claridon đến đó
là một sai lầm. “Ông đã đảm bảo với tôi là sẽ tìm
được mấy quyển sách đó cơ mà.”
“Tại sao chúng ta lại phải cần đến chúng? Chúng ta
đã có quyển nhật ký rồi. Chúng ta nên tập trung vào
việc giải mã những gì đã có được.”
Có thể là như vậy, nhưng gã thấy lo vì Mark Nelle
đã chọn hai quyển sách trong số hàng nghìn quyển
khác có trong thư viện. “Sẽ xảy ra chuyện gì nếu
chúng chứa đựng những thông tin khác với trong
quyển nhật ký?”
“Ông biết có bao nhiêu phiên bản của cùng thông
tin đó mà tôi đã gặp không? Toàn bộ câu chuyện của
Rennes là một loạt những sự trái ngược chồng chồng