hiện đại là những vấn đề lớn. Công việc của mẹ là xử
lý những việc như thế.”
“Điều đó có liên quan gì đến mẹ đâu.”
“Vậy thì tại sao Trưởng giáo của con lại lối kéo mẹ
vào?”
Câu hỏi rất chuẩn, Malone nghĩ.
“Mẹ không hề hiểu gì khi bố còn sống, và bây giờ
vẫn vậy.”
“Thế thì tại sao con không giải thích hết mọi
chuyện cho mẹ?”
“Ông Malone,” Cassiopeia nói, giọng vui vẻ. “Ông
có muốn đi xem công trình phục chế lâu đài không?”
Có vẻ như là nữ chủ nhà đang muốn nói chuyện
riêng với anh. Điều đó rất tốt - anh cũng có vài câu
hỏi dành cho cô. “Tôi rất muốn.”
Cassiopeia đẩy ghế đứng dậy. “Thế thì để tôi chỉ
cho ông. Mọi người ở đây sẽ có thời gian để nói
chuyện với nhau - rõ ràng là họ đang cần điều đó.
Xin cứ tự nhiên nhé. Ông Malone và tôi sẽ quay lại
ngay thôi.”
Anh đi theo Cassiopeia ra ngoài, trong một buổi
chiều nắng tươi. Họ đi dọc theo lối đi phủ bóng cây,
về phía bãi đỗ xe và công trường xây dựng.
“Khi nào làm xong,” Cassiopeia nói, “một lâu đài
theo phong cách thế kỷ mười ba sẽ mọc lên ở đây,
chính xác giống như bảy trăm năm trước.”
“Thật là một công trình lớn.”
“Tôi thích làm các công trình lớn.”
Họ bước vào công trường qua một cái cổng lớn
bằng gỗ và đi về phía một ngôi nhà gỗ tường bằng sa
thạch bên trong có một nơi tiếp tân hiện đại. Bên
ngoài tỏa ra mùi bụi, mùa ngựa, và mùi của đổ nát,