sẽ có câu: I TEGO ARCANA DEI.
“Ta giấu các bí mật của Chúa,” Mark dịch câu cuối
cùng đó ra. “Thế kỷ mười bốn cũng rất quen thuộc
với mấy trò sắp xếp lại trật tự chữ cái đó.”
“Như vậy là De Molay đã sẵn sàng?” Malone hỏi.
Mark gật đầu. “Ông ấy đã đến Pháp cùng sáu mươi
hiệp sĩ, một trăm năm mươi nghìn florin vàng, và
mười hai con ngựa chở bạc nguyên chất. Ông ấy biết
là sẽ có chuyện rắc rối. Số tiền đó dùng để lo lót.
Nhưng còn có gì đó khác nữa trong bản hòa ước đó
mà ít người biết được. Người chỉ huy các Hiệp sĩ Đền
thờ ở vùng Languedoc là lãnh chúa Goth. Giáo hoàng
Clement V, người đã triệu tập De Molay, tên là
Bertrand De Goth. Mẹ Giáo hoàng là Ida De
Blanchefort, có họ với Gilbert De Blanchefort. Do đó
De Molay có được nhiều tin tức nội bộ.”
“Những cái đó lúc nào cũng có ích,” Malone nói.
“De Molay cũng biết điều gì đó về Clement V.
Trước khi ông ta được bầu làm Giáo hoàng, Clement
đã gặp Philip IV. Vua có quyền trao quyền Giáo
hoàng cho người nào mà ông ta muốn. Trước khi trao
quyền đó cho Clement, ông ta đặt ra sáu điều kiện.
Phần lớn trong số đó liên quan đến việc Philip phải
được làm tất cả những gì ông ta muốn, nhưng điều
kiện thứ sáu có quan hệ đến các Hiệp sĩ Đền thờ.
Philip muốn Dòng bị giải tán, và Clement đã đồng
ý.”
“Thú vị đây,” Stephanie nói, “nhưng có vẻ như
điều quan trọng hơn cả vào lúc này là Bigou biết
được những gì. Ông ấy là người đã trực tiếp cho làm
tấm bia mộ của Marie. Liệu ông ta có biết mối liên
quan bí mật giữa gia đình De Blanchefort và các Hiệp