súng vào dưới áo jacket của mình. Anh đã làm gã đàn
ông mất chú ý, điều đó chỉ khẳng định thêm điều anh
đã nghĩ. Mấy gã đó chỉ là dân nghiệp dư. Anh cũng
đã sẵn sàng cá cược là bọn chúng không nói được
tiếng Đan Mạch.
“Anh có thể đưa tôi về Copenhagen không?” Anh
hỏi.
“Chắc chắn rồi. Chúng tôi có chỗ mà. Lên xe đi.”
Anh lên xe bằng cửa sau. “Rất cảm ơn. Xe tôi chưa
lấy được ngay, mà tôi thì phải về nhà.”
Khi đóng cửa xe lại, anh vẫy tay qua cửa xe và
nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt hai người đàn ông khi
chiếc xe đi khỏi đó.
“Hôm nay có gì hấp dẫn anh không?” Vagn hỏi.
Anh tập trung sự chú ý vào người lái xe. “Không
có gì.”
“Tôi cũng vậy. Chúng tôi quyết định ăn tối sớm.”
Malone liếc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh anh.
Một người đàn ông khác ngồi ở ghế trước. Anh
không biết cả hai người, nên anh tự giới thiệu. Chiếc
xe chậm rãi rời khỏi khu vực dày đặc phố xá chật hẹp
của Roskilde để đi về phía đường cao tốc dẫn về
Copenhagen.
Anh nhìn chăm chú vào hai chóp nhọn và mái nhà
bọc đồng của nhà thờ lớn. “Vagn, anh có thể cho tôi
xuống không? Tôi cần xuống đây thêm một lúc nữa.”
“Anh có chắc không?”
“Tôi vừa nhớ ra một việc phải làm.”
***
Stephanie chạy dọc theo gian chính của nhà thờ,