Trưởng giáo.
“Đang âm mưu gì à, Giám quản?” De Roquefort hỏi, đôi mắt sáng rực.
“Không âm mưu nữa đâu.” Ông tự hỏi tại sao lại có màn phô trương sức
mạnh này. “Cần có khán giả à?”
“Họ ở đây để làm việc tốt cho cha. Dù cho tôi đang hy vọng rằng việc
này sẽ được thực hiện theo một lối hữu hảo nhất. Cha đã bị bắt.”
“Vì tội gì?” Ông hỏi, không hề tỏ chút quan tâm nào.
“Vi phạm lời thề của cha.”
“Cha có ý định giải thích rõ hơn không?”
“Đợi đến khi ra trước cuộc xử án đi. Các giáo hữu đây sẽ đi cùng cha về
chỗ ở của cha, và cha sẽ ở đó đêm nay. Sáng mai, tôi sẽ tìm cho cha những
cách đối xử thích hợp hơn. Do đó, đi đâu cha cũng sẽ cần có người đi
theo.”
“Cha thật là tử tế!”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cha hãy vui mừng đi. Lẽ ra đã từ lâu cha
phải ở một phòng giam dành cho người sám hối cơ.”
Ông có biết chúng. Chỉ là những ô nhỏ bằng sắt, quá nhỏ để có thể đứng
hoặc nằm. Thay vào đó, tù nhân phải quỳ, và sẽ không có đồ ăn lẫn dồ
uống, cho đến khi hấp hối. “Cha có ý định tái sử dụng loại phòng giam
đó?”
Ông thấy rõ ràng De Roquefort không thích thú gì sự thách thức, nhưng
gã người Pháp chỉ mỉm cười. Hiếm khi nào con quỷ này nở nổi dù chỉ là
một nụ cười nhếch mép. “Những người theo tôi, khác với những người theo
cha, rất trung thành với những lời thề của họ. Không cần đến những biện
pháp đó đâu.”
“Tôi gần như nghĩ rằng cha tin vào điều đó đấy.”
“Cha thấy đấy, sự láo xược đó chính là lý do khiến tôi trái ngược với
cha. Những người trong số chúng ta được đào tạo trong kỷ luật của sự tận
tụy của chúng ta sẽ không bao giờ nói năng theo lối ít tôn trọng người khác
như vậy. Nhưng những kẻ như cha, những kẻ xuất thân từ thế giới phàm
tục, lại nghĩ rằng sự cao ngạo là một điều tốt.”
“Và chối bỏ những công đức của Trưởng giáo cũng là một cách chứng