gan để nó ở một nơi công khai. Như vậy nghĩa là thế nào? Chúng ta có
quên mất điều gì không?”
Mark với lấy cái túi và rút ra một quyển sách khác, “Đây là báo cáo của
Tướng quân của Dòng viết vào năm 1897. Ông ta đã điều tra về Saunière
và đã gặp vị linh mục kia, tu viện trưởng Gélis, ở một làng kế bên, chính là
người tìm được bản mật mã trong nhà thờ của mình.”
“Cũng như Saunière,” Stephanie nói.
“Đúng thế. Gélis đã giải mã được và muốn giám mục biết những gì mà
ông ấy tìm ra. Viên Tướng quân đã giả làm người đại diện của giám mục và
sao lại câu đố, nhưng ông ta lại không chịu nói gì về lời giải.”
Mark chỉ cho họ bản mật mã và Malone nghiên cứu các dòng chữ và
biểu tượng. “Trong này phải có chìa khóa gì đó chứ nhỉ?”
Mark gật đầu. “Không thể giải được nếu không có chìa khóa. Có hàng tỉ
kết hợp có thể.”
“Trong nhật ký, bố anh cũng có một hình giống hệt,” Malone nói.
“Tôi biết. Bố tôi đã tìm được nó trong bản thảo viết tay chưa bao giờ in
của Noel Corbu.”
“Claridon đã nói cho chúng tôi về điều đó.”
“Có nghĩa là De Roquefort đã có nó rồi,” Stephanie nói. “Nhưng liệu đó
có phải là một phần trong các thông tin giả của quyển nhật ký không?”
“Tất cả những gì Corbu chạm vào đều đáng ngờ,” Thorvaldsen nói.
“Ông ta tô vẽ rất nhiều cho câu chuyện về Saunière để thu hút khách đến
cái nhà trọ khốn kiếp của mình.”
“Nhưng bản thảo mà ông ta đã viết,” Mark nói. “Bố tôi vẫn luôn tin rằng
nó chứa đựng sự thật. Corbu rất gần gũi với người tình của Saunière cho
đến khi bà ấy chết vào năm 1953. Nhiều người kể bà ấy đã nói cho ông ta
rất nhiều thứ. Chính vì vậy mà Corbu không bao giờ cho xuất bản quyển
sách. Nó trái ngược với phiên bản hư cấu của ông ta."
“Nhưng chắc chắn bản mật mã trong quyển nhật ký là giả à?”
Thorvaldsen hỏi. “Đó rất có thể chính là thứ mà De Roquefort muốn có từ
quyển nhật ký.”
“Chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi,” Malone nói, đúng lúc đó anh nhìn