“Vương Lung chính hắn đều thấy không rõ ràng, làm sao còn nhìn thấu
được lòng của người khác.” Ta ngược lại vui mừng, dựa vào bả vai Vương
Lang nhẹ nhàng nói: “Tốt quá, ta vốn nghĩ rằng, trong hai người, chắc chắn
có người đang lừa ta. Cho dù là ai, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Hiện
nay có kết quả này, thật không thể tốt hơn.”
Vương Lang lộ ra biểu tình cười mà không cười: “Vậy nàng càng mong
là ai lừa nàng?”
Ta cực kỳ khẳng định nói: “Ta đã giao cho chàng bài học đầu tiên, chính
là đọc hiểu tâm tư của ta…”
Vương Lang cười ha ha, hung hăng vỗ mông của ta, lúc này, hai người
chúng ta ngược lại không ai nói gì.
Ta lại nghĩ tới lời nói lúc đó của cô cô ta, cô cô nói: “Vương Lung đứa bé
này thực ra từ bé tâm tư đã vô cùng sắc sảo, nhưng hắn chú ý nhất chính là
cái chân kia của mình. Cái chân kia đã thành toàn cả đời nó an ổn, nhưng
cũng hạn chế tâm hùng trí tráng của nó. Nó càng thông minh, lại càng nhìn
không ra. Một người đến bản thân mình cũng nhìn không rõ, có đôi khi sẽ
khó mà nhìn thấu tâm tư của người khác. Nó tuy thông minh cả đời, nhưng
đôi khi cũng khó tránh hồ đồ. Vương Lang thì hoàn toàn bất đồng, nó
chẳng những thấy rõ, mà còn giữ được bình tĩnh, chịu đựng được. Nhưng
nỗi khổ trong lòng đứa bé này, ta cũng biết được rõ ràng. Nó càng là thông
minh, cũng càng là hiểu biết, cái cục này, cho dù là thông minh hơn cũng
không giải được. Trong cuộc sống có rất nhiều việc, cũng không phải cứ
thông minh, liền có thể đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi."
Ta chẳng hề nghe hiểu sự cảm khái của cô cô, đành phải nói với cô cô,
"Tiểu Noãn không đủ thông minh, cô cô đàn gảy tai trâu rồi."
Khi đó ta hình như mới chín mười tuổi , cô cô nhìn ta, nở nụ cười.