ly rượu đều bỏ thêm chút xíu đồ không giống nhau, ta chỉ có thể uống được
năm sáu ly có thêm nguyên liệu, mà Vương Lang đều ném được mười ly.
Với sự nhạy bén của hắn, rượu vừa vào miệng, khẳng định là có thể phát
hiện ra điều không đúng. Kế tiếp dĩ nhiên chính là Mã Tài Tử đã bỏ thuốc
cho Thái Tử Gia, tội này không tính là nhỏ. Hơn nữa còn là chính nàng nảy
lòng tham mà phạm tội, không có chút quan hệ nào đến ta.
Lòng ta tràn đầy vui mừng chờ tiếng rống giận từ trong hậu điện.
Chờ ta chờ, chờ ta chờ......
Đợi đến nỗi ta cũng có chút hoảng lên rồi, đánh Tiểu Tịch Mai một phát,
"Em đến chỗ Liễu Hiêu Huấn nhìn một chút đi, tại sao Tiểu Bạch đi lâu
như vậy vẫn chưa trở lại!"
Tiểu Tịch Mai còn chưa lên tiếng trả lời, Tiểu Bạch Liên đã hoảng hoảng
hốt hốt đẩy cửa điện xông vào.
"Nương nương, nương nương." Nàng gấp đến độ nói năng không rõ,
dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, mới nói cho hết lời. "Thái Tử Gia——"
Lời còn chưa nói xong.
Vương Lang đã bước vào phòng theo sau Tiểu Bạch Liên, tuấn nhan hắn
đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì say hay là do hiệu lực của thuốc, một
đôi mắt sáng nhìn chòng chọc vào người ta khiến người ta sợ hãi.