Khi Thụy Vương cùng ta đi tới, hai người này cũng không dám cao
ngạo, trước tiên quỳ xuống dập đầu với chúng ta, sau đó mới cung kính mà
nói: "Nếu Vương Gia tìm Thái Tử Gia có chuyện, thỉnh tạm chờ đợi bảy
ngày, Thái Tử Gia đang Tĩnh Tâm đọc sách, tụi nô tài cũng không dám
quấy rầy."
Đây là đang khách khí sập cửa vào mặt Thụy Vương rồi.
Thụy Vương tính tình dễ chịu cười cười, hắn nhìn về ta, khách khí nói.
"Lục tẩu, người xem bây giờ nên làm gì đây?"
Hai thái giám này cũng xoay đầu lại theo nhìn ta, trên mặt bọn họ đều
hiện ra vô số vẻ phức tạp.
Tông Nhân phủ, lúc còn nhỏ ta cũng thường đi chơi, khi đó tuổi rất nhỏ
không hiểu chuyện, thậm chí còn từng đập cửa chính Tông Nhân phủ, đến
cuối cùng hoàng thượng cũng không làm gì ta. Ngược lại trong Tông Nhân
phủ lại lưu truyền tiếng xấu của ta, đoán chừng là không chỉ một ngày.
Ta giả bộ một mặt hung thần ác sát, cười gằn mấy tiếng, không nói gì.
Hai thái giám cũng rất ăn ý một bịt đầu một ôm chân vật, đều cáo lỗi đi
xuống nghỉ ngơi.
Ta cũng xin Thụy Vương, "Tiểu Linh Lung đệ giúp ta thả gió!"
Liền như một làn khói nhảy tót lên bên trên Thiên Điện, gõ một cái lên
mặt cửa sổ thủy tinh đang hướng về phía thành cung.
Đoán chừng là bởi vì thời tiết rất nóng, Tông Nhân phủ cũng sợ khiến
Thái Tử Gia khó chịu, cho nên trên cửa sổ cũng không đóng kín, có thể
đóng mở bất cứ lúc nào, chỉ là ở bên ngoài cửa sổ được phủ một tầng vải
thưa, coi như là che chắn muỗi cho Thái Tử Gia.