Ngày trước, Vương Lang cũng thường ở trong Thiên Điện, cho nên chăn
nệm ở đây cũng không bị thiếu hụt, chỉ là không thoải mái bằng Đông cung
mà thôi. Có lẽ công công của ta cũng không quá tức giận, nên ông mới
không nhốt Vương Lang ở nơi trống không như Đông Thiên Điện, mà là
chọn địa điểm diện bích ở Tây Thiên Điện vốn có tàng thư.
Phía đông trong phòng có ánh đèn mơ hồ, còn có mùi thơm của mực
thông: người này, để cho hắn úp mặt vào tường sám hối, hắn còn đi học
không biết mỏi mệt, thật là không buông tha cơ hội tiến tới một chút nào.
Chạy đến đông phòng nhìn một chút, thấy ánh đèn vẫn rất sáng, cũng
không quá đau mắt, cuối cùng ta cũng coi như hài lòng.
"Không phải bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ sao?" Dường như
người này đã khôi phục vẻ cảm tính khó có được lúc mới gặp mặt lại, đi
theo phía sau ta, lại nhíu mày."Ai tới đây cùng nàng?"
Mắt thấy trong mắt hắn thoáng qua suy nghĩ sâu xa, chân mày càng nhíu
thật chặt, ta nhanh chóng ôm lấy Vương Lang làm nũng. "Ta rất nhớ chàng,
không nhịn được nữa nên mới tới......"
Vương Lang không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ôm lấy ta, hắn thở
dài, gác cằm lền đỉnh đầu của ta, "Đã nói nàng bao nhiêu lần rồi, nam nữ
cấm kỵ lớn không thể không thận...... Nàng và Vương Lung chạy tới chạy
lui trong đêm khuya, nếu bị người khác bắt gặp, xem nàng phải làm thế
nào."
Tuy rằng đang trách cứ ta, nhưng giọng điệu của hắn vẫn còn được cho
là mềm mại. Ta liền vô liêm sỉ ném hết trách cứ ra sau ót.
"Không có lương tâm, người ta tới đây, còn không phải là vì muốn xem
chàng sống như thế nào......" Ta nhanh chóng nói tin tức tốt Vạn thị vào
kinh cho hắn biết. "Ta mời Nguyên Vương phi vào kinh, ta thấy sớm muộn
gì cũng đến ngày mai là chàng có thể đi ra ngoài rồi."