Sau đó công công ta nhìn trái nhìn phải, rồi cứ như vậy đứng ở cửa, hắn
bắt đầu ôm bụng cười lăn lộn.
Nụ cười này, đến Vương Lang cũng có chút không nhịn được, hắn cùng
Thụy vương quay lưng lại, bả vai run run lên, không biết là nhẹ cười, hay là
đang cười to - - dù sao cũng chắc chắn là đang cười. Ngay cả mấy người
hầu hạ bên cạnh như thái giám, cung nữ cũng đều buồn cười. Khắp nơi đều
là tiếng cười.
Chỉ riêng Nguyên vương không cười.
Hán tử khôi ngô mạnh mẽ này không những không cười, còn chạy vào
điện đòi đánh ta, "Chính là ngươi dụ dỗ Tuệ Nhi vào kinh? Đáng giận!
Hôm nay lão tử đánh chết ngươi thì chuyện này còn chưa coi là xong!"
Năm đó khi cô cô ta muốn chọn con nuôi, tiếng vang của Nguyên vương
vẫn là rất lớn - - hắn sinh vào ngày mùng một tháng giêng năm Thiên Vĩnh,
có thể là ngày cát tường nhất Phụ hoàng ta đăng cơ đại bảo. Lúc chín tuổi
đã có thể dùng cung một thạch (*), tính tình phi thường dũng mãnh, nhưng
cô cô ta cuối cùng vẫn không chọn hắn.
(*): 1 thạch = 13kg
Chính là vì lão nhân gia nàng tuệ nhãn như đuốc, nhìn thấu Nguyên
vương là hạng vũ dũng... Uhm...Từ dễ nghe nhất ta có thể nghĩ đến, cũng
chính là vô mưu rồi.
Hắn khi bực mình lên là quyết không quản nam hay nữ, cũng không
quản ta là Thái tử phi, là hắn Lục đệ muội, nói đánh tuyệt đối là muốn
đánh. Ta nhảy dựng lên chạy về phía Vương Lang, ỷ vào thân hình có vẻ
nhỏ bé, tránh thoát quả đấm của Nguyên vương."Thái tử gia, cứu ta!"
"Ha ha ha ha." Công công ta càng cười tới chảy nước mắt, hắn cười tới
mức đứng cũng không đứng nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vỗ kim gạch