Nếu nói thẳng ra, ta cũng không có ý định so đo chuyện đó nữa. Nói đi
nói lại, năm ấy vẫn là ta có lỗi với hai người bọn họ, một đôi hữu tình tốt
đẹp, cuối cùng vẫn không thể nào trở thành gia quyến. Tuy ta đã cố gắng
rời đi, nhưng Hoàng thượng vẫn không hề thay đổi ý kiến, hơn nữa còn
ngoài dự đoán là , phối Vạn Tuệ với Nguyên vương, còn ta lại gả vào Thiên
gia.
Vạn Tuệ cười như không cười nhìn ta, nàng đưa tay ra, hung hăng tóm
lấy mặt ta, “Ngươi a, là nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi
ngu dốt đây? Nếu ta thực sự dựa vào Hoàng quý phi mà thượng vị, cho dù
ta trở thành Thái Tử Phi, thì lại có có ý nghĩa gì?”
Lúc này ta này mới hiểu: Cũng phải, dựa vào Hoàng quý phi mà thượng
vị, cho dù có thể thành công vào ở Đông cung, chỉ sợ cũng là cả đời vô
sủng. Vương Lang dù sao cũng là Thái tử, cho dù hắn có yêu thích Vạn Tuệ
hơn nữa, cũng quyết không dễ dàng tha thứ cho việc nàng câu kết làm bậy
cùng kẻ địch lớn nhất của mình.
Ài, quả nhiên so cùng Vạn Tuệ, ta vẫn là cái gì cũng không bằng nàng.
Vương Lang thích nàng không thích ta, cũng chẳng có gì kỳ quái.
Ta đau xót nhìn Vạn Tuệ.”Xin lỗi, sớm biết thế, đến tuyển tú ta cũng sẽ
không đi, đơn giản thành toàn hai người các ngươi , ngươi cũng không cần
chịu ủy khuất, còn bị Nguyên vương cự hôn.”
Nghĩ đến sự náo nhiệt khi đó ở Tử Cấm thành, cho dù ta là người trong
cuộc, cũng vẫn không chịu nổi có chút buồn cười như trước. Nguyên vương
trước là theo đuổi ta mà, về sau bị bán phối với Vạn Tuệ, mỗi ngày đều đi
Thụy Khánh cung cầu Hoàng thượng, luôn mồm nói, “Nàng tốt như vậy,
nhưng con không xứng với nàng.”
Tuy người này chẳn mấy khi hiểu được khách khí, nhưng thái độ không
nguyện ý cưới Vạn Tuệ, lại làm quá rõ ràng rồi.