Nhưng mà nhìn khuôn mặt bánh bao vô ưu vô lự của Liễu chiêu huấn, ta
cũng có chút không nói nên lời.
Có một số việc tin hay không xuất phát từ trực giác, dựa theo lối suy
nghĩ của Liễu Diệp Nhi, có nàng khả năng nàng hoàn toàn không hoài nghi
Vương Lang, Vương Lung, mà là trực tiếp nhận định Quân Thái y là có
mục đích lừa gạt ta, ly gián quan hệ của ta và Đông cung.
Nhưng trực giác của ta lại tin tưởng, Quân Thái y không gạt ta. Hắn là
không dám, không cần, lại càng không thèm gạt ta.
Cả đời này ta nhìn người cũng không quá chuẩn, nhưng luôn luôn có một
bên hiềm nghi, nhưng chuyện này ta lại vô cùng khẳng định. Quân Thái y
là chắc chắn không nói dối ta về chuyện trọng yếu như vậy, Tôn Ngộ
Không sao lại có thể nói dối Thủy Nguyệt Quan âm cơ chứ? Chỉ cần mang
Trịnh Bảo lâm nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần Vương Lang còn bởi vì hắn
va chạm nữ nhân trên danh nghĩa của mình mà bất mãn với hắn, ta vĩnh
viễn chính là Thủy Nguyệt Quan âm của Quân Thái y.
Mà hắn không có gạt ta, liền ý nghĩa Vương Lang cùng vương lung trong
lúc đó, ít nhất tổng có một người đang gạt ta, lớn hơn nữa khả năng, là bọn
hắn hai người liên thủ lừa gạt.
Ta nghĩ tới lời Vạn Tuệ dặn dò ta trước khi đi, còn quở trách ta mấy câu.
Nàng nói đôi mắt này của ta, luôn luôn chỉ nhìn được cái tốt, không nhìn
được cái xấu. Chính xác, đối với Vương Lung cùng Vương Lang, tới bây
giờ ta cũng chỉ thấy được điểm tốt của bọn họ, mà không nhìn tới cái xấu
của họ.
Hoặc là Vương Lang nhìn ta, cũng giống như khi Lưu Triệt còn làm Thái
tử nhìn Trần Kiều vậy, đối với tính khí của ta, hắn thực sự nghĩ là "Sau này
xem ngươi phải làm sao.”