Mặc dù bình thường cũng trêu ghẹo Vương Lung, hỏi hắn bao giờ cưới
tức phụ nhi, tạo sao không ở cùng một chỗ với Vạn Tuệ. Nhưng cho đến
khi thấy những bức hoạ trục, ta mới hiểu được thì ra Vương Lung cũng đã
đến tuổi đón dâu, không đến bao lâu nữa, hắn cũng phải có vợ rồi. Ta liền
ngồi xuống bồi Trần Thục phi nhìn bức hoạ mỹ nhân, người này cũng tốt,
người kia cũng hiền thục…
Nhìn một chút, ta liền không nhịn được tiếng thở dài.
“Sao ngươi lại than thở.” Trần Thục phi hỏi ta.
Biểu ca thành thân không đến bao lâu, sợ rằng cũng phải đi đến đất
phong rồi. Mặc du sau khi xuất giá ta và hắn ít khi lui tới, nhưng nghĩ tới từ
đó trời nam đất bắc, chính là gặp mặt cũng không dễ dàng, ta cũng có chút
không bỏ được. Lúc hắn đang ở trong cung, ít nhất ta còn biết, một khi xảy
ra chuyện, có lẽ Vương Lung sẽ đứng bên cạnh ta.
Ta bỗng nhiên kinh ngạc.
Lúc nào thì ý nghĩ của ta đã thay đổi?
Ngày trước ta nhất định sẽ cảm thấy, nếu như xảy ra chuyện, Vương
Lung tuyệt đối sẽ đứng bên ta. Lúc nào thì tuyệt đối đã biến thành có lẽ. Ta
đối với tâm tư Vương Lung có rất nhiều hiểu lầm không nên có?
Mắt thấy ánh mắt biểu cô có ba phần nghi vấn, ta không thể tuỳ tiện lấy
cớ qua loa tắc trách, ta nói: “Vừa rồi ở cung Thuỵ Khánh nghe dượng nói
chuyện đánh giặc, nghĩ đến ta chẳng giúp được gì, so ra kém mẹ và tẩu tẩu
ngày trước trên chiến trường anh tư, nên cảm thấy mình không có chỗ hữu
dụng.”
Nàng dâu Tô gia, xưa nay dũng mãnh không thua nam nhi, năm đó cha
và đại bá chinh chiến bên ngoài, phòng ngự trong thành gửi gắm cho bá
mẫu và mẹ ta, người Kim thừa cơ mà vào, hai người phát động nam nữ già