"Người nha người nha, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục may vá, không nặng không nhẹ nói, "Nói đi,
người giày vò Thái Tử Gia thế nào —— hay là Thái Tử gia giày vò người
như thế nào?"
Ta liền kể rõ đầu đuôi chuyện của ta và Vương Lang cho Liễu Chiêu
Huấn nghe.
Trong này có một số chuyện, tuy rằng xảy ra ở Đông Cung, nhưng đây
vẫn là lần đầu tiên Liễu Chiêu Huấn nghe nói, nàng chẳng những không tức
giận, mà còn lộ ra nụ cười vui mừng.
"Cuối cùng trong lòng nương nương cũng có thể chứa đủ chuyện." Nàng
vỗ mu bàn tay ta, giọng nói rất có mấy phần tương tự như dưỡng nương của
ta. "Chuyện của Quân thái y, ngài xử lý rất tốt."
Cách nhìn nhận vấn đề lại giống Vương Lang như đúc.
"Ta không thương lượng với ngươi, ngươi không giận ta chứ?" Ta cẩn
thận từng li từng tí nói.
Liễu Chiêu Huấn cười, "Nếu ngày nào người cũng không thương lượng
với ta thì ta mới vui vẻ. Vậy thì ngày ta rời cung cũng không còn xa nữa
nha!"
Khuôn mặt bánh bao vừa cười lại hiện ra hơn ba mươi nếp nhắn, hình
như vừa nghĩ tới không cần sớm chiều làm bạn với ta, nàng cũng vui vẻ. Ta
nhướng mày lên, buồn buồn nói: "Vậy cũng không nhanh đâu, đợi đến sau
khi người nào đó của ngươi trở về, cho dù ta không muốn thả, chính ngươi
cũng không sống nổi đâu."
Liễu Chiêu Huấn không trả vấn đề này của ta, nàng lại hỏi, "Nói như
vậy, cuối cùng Thái Tử Gia cũng hài lòng người một chút —— Tướng