hiểu tính tình của con, con nào có quản chuyện bên nhà mẹ? Rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì, con vẫn là Trượng Nhị Kim Cương(*), không hiểu được."
(*Kim Cương: là một vị thần trong Phật giáo, vô cùng to lớn, cao đến 2
trượng (20 thước), một bách tính tầm thường sao có thể sờ được đầu của
ông. Câu này có nghĩa là: không hiểu, ngẩn người. Ý chỉ không rõ tình
hình, nội tình, nguyên nhân)
Hoàng thượng và Thái tử đồng thời thay đổi sắc mặt.
Trong đáy mắt Vương Lang sáng lấp lánh ý cười, nụ cười này giống như
gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mặt nước hồ lăn tăn, mặc dù chỉ thoáng qua
rồi biến mất, nhưng lại hàm chứa rõ ràng dịu dàng và tán thưởng. Trên mặt
dượng ta lại xuất hiện sự kinh ngạc và mất mác hàng thật giá thật, giống
như đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy ta như vậy, nhìn ta chăm chú thật lâu,
dường như đang suy nghĩ: chuyện này, cuối cùng ta có biết hay không, rõ
ràng là không rõ ràng lắm.
Ta tùy ý để ông nhìn, tận lực cho thấy đối mặt với hai tòa đại sơn này thì
ta tự nhiên liền có vô tận mơ hồ và hoảng hốt, Một lúc sau, Hoàng thượng
trầm tĩnh lại, ông chợt thở dài, trên mặt là ngũ vị tạp trần, rất nhiều cảm xúc
bất ngờ lóe lên, nhanh đến nỗi ta không kịp nắm bắt.
Sau đó, Hoàng thượng mới chậm rãi nói: "Haiz, Tiểu Noãn, con cũng đã
trưởng thành rồi. Nếu cô cô con biết được, sẽ vui vẻ biết bao nhiêu."