không là nhân vật như Lữ Trĩ. Càng nghĩ, càng phải nuốt lời nói vào trong
bụng.
Đối với biểu hiện của ta, đương nhiên không thể giấu diếm được Vương
Lang, ngược lại hắn chủ động trêu chọc ta, "Tô Thế Noãn, bây giờ trước
nói chuyện cũng biết phải dùng đầu óc rồi hả?"
Thấy ta không đáp, hắn dừng một chút rồi lại khích lệ ta, "Hôm nay ở
cung Thụy Khánh, biểu hiện đúng là biết tiến lùi. Rốt cục cũng có chút
dáng vẻ nhập môn rồi."
Cảm thấy được ta đã dần dần lớn lên, dần dần tiến vào trò chơi tối
thượng tầng này, Trần Thục phi, Liễu Chiêu huấn thậm chí là Hoàng
thượng, đều biểu hiện đến mức có hơi trầm thấp. Chỉ riêng cóVương Lang
cũng chẳng có chút thẫn thờ nào, đối với hắn mà nói, thậm chí đã coi như là
có chút biểu hiện của sự vui mừng.
Ta hỏi Vương Lang, "Chàng một chút cũng không nhớ tới Tô Thế Noãn
đã chết kia sao?”
Vương Lang trừng ta một cái, cực kỳ mất hứng nói, "Nàng đừng có cứ
sống sống chết chết suốt thế, không nói không được à?"
Không chờ ta phản bác lại, hắn chậm rãi nói, "Tiểu Noãn, nàng cũng
phải lớn lên."
Ta bỗng nhiên hiểu được, tại sao giữa tất cả mọi người, cũng chỉ có
Vương Lang ép ta mạnh mẽ nhất, yêu cầu đối với ta là cao nhất.
Yêu quá sâu, sẽ đứt. Dù sao hắn cũng là vì quá yêu ta, mới bức thiết hi
vọng ta có thể lớn dần lên như vậy, ít nhất khi sống ở thâm cung nội viện,
có thể tự bảo vệ mình.