Vương Lang liền cúi đầu, cười như không cười nhìn ta.
"Ta đây ngược lại không biết." Giọng điệu Thái Tử Gia không nhanh
không chậm, "Ta biết mấy ngày trước Thất đệ vào Cung Hàm Dương thăm
nàng, ở đó đến 2-3 canh giờ."
Lòng dạ của bình dấm chua này vậy mà lại hẹp hòi như thế, thật làm cho
ta kinh ngạc lạ thường.
Khi một nữ nhân trêu chọc phu quân nhà mình ghen tuông, trong lòng
lúc nào cũng có chút vui mừng, cái này thật không có lỗi. Ta quả thật cũng
có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới cam kết của ta và Trần Thục Phi, lại nhanh
chóng nghiêm túc bảo đảm với Vương Lang. "Hắn chính là tới làm thuyết
khách cho cha chàng, mong chờ lần này chúng ta sẽ cúi đầu trước, sau đó
lừa gạt mọi chuyện ——"
Vương Lang hừ một tiếng, không nặng không nhẹ ngắt lỗ tai của ta,
ngược lại không tiếp tục truy vấn nữa, mà là như có điều suy nghĩ nói:
"Chắc Thất đệ đã nói cho nàng biết, đầu mùa xuân sang năm là hắn phải đi
phiên rồi chứ?"
"Ừ." Ta có chút tiếc nuối. "Xem ra Lưu Thúy và hắn hơn phân nửa là bất
thành rồi."
Tuy rằng đất phong của Vương Lung không đến nỗi xa lắm, ở ngay tại
khu vực Sơn Đông, nhưng dù sao phiên vương cũng bị hạn chế tương đối
lớn, lại nói nếu như trong cung, Lưu Thúy còn có thể không có việc gì đi
vào tham bái ta một cái. Đợi đến sau khi Vương Lung xuất d/đ"l[q"d cung
đi phiên, nàng cũng rất ít có cơ hội lấy cớ để gặp được Vương Lung rồi.
Vương Lung lại không chịu cưới nàng —— thấy vậy hai người hơn phân
nửa vẫn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Vương Lang lại ngắt lỗ tai của ta, hắn chua xót nói, "Hơn một tháng
không thấy, trong miệng nàng đầy Vương Lung nhỉ? Tô Thế Noãn, tuy