Đúng vậy nham mặc dù ở cung Hàm Dương cũng rất vui vẻ, nhưng nói
thế nào cũng không so được với Đông cung, trong trong ngoài ngoài đều là
người của ta. Mặc dù nói người bên cạnh đều trung thành với dượng, cũng
không đến nổi bị người khác thu mua, nhưng vẫn không yên tâm như ở
Đông cung.
Ta cần phải làm như vậy thôi, lại cảm thấy uất ức. Qua nhiều năm như
vậy, cũng bởi vì dượng là một hoàng đế, chuyện ông mặc áo lót hay chăn
cũng phải để ý mắt mũi, thật dễ dàng làm ta tức giận, ta còn chờ hắn cúi
đầu đấy. Ta cũng không tin hắn có thể gạt ta đến lúc tôn tử của hắn ra đời!
Mặc dù đây không phải là tôn tử đầu tiên của hắn, nhưng nói thế nào
cũng là con trai đầu tiên của thái tử. Cũng là đời sau dưỡng tử của cô cô ta,
ta cũng không tin hắn không đau!
….Nói như vậy, ta và Vương Lang còn giống như có mấy phần tư vị loạn
luân…
Suy nghĩ của ta nhanh chóng lệch hướng, suy nghĩ hồi lâu vẫn không có
chủ ý, không thể làm gì khác hơn là hỏi Vương Lang: “Chàng nói gì, ta
nghe lời chàng.”
Vương Lang cười trầm thấp, tay đè lên bụng ta, nhẹ nhàng sờ sờ, đột
nhiên lại cảm khái: “Hoàn hảo vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ.”
Bỗng nhiên ta cảm thấy, có lẽ một đoạn thời gian không thể có thai, cũng
là bởi vì lên giường quá nhiều!
Xem ra chờ sau khi lão đại ra đời, còn muốn có cá nhỏ, thì phải đợi thời
cơ tốt…
Đang suy nghĩ không chút để ý, Vương Lang lại thổi hơi bên tai ta, nhỏ
giọng nói: “Tiểu Noãn, chúng ta phải làm cha mẹ!”