Nghe ta nói một câu, thái tử gia bất nhã sặc một ngụm trà, có chút cắn
răng ngiến lợi: “Chỉ mới ăn được một lần kia, miệng ái phi thật xảo quyệt,
vậy mà lại nhớ kĩ.”
Ta câu câu khoé miệng, cũng không nói chuyện, xoay người lại chơi đùa
không để ý đến hắn.
Vương Lang cũng không để ý đến ta, hắn thở dài một hơi, đứng lên nhỏ
giọng nói mấy câu với dưỡng nương, lại ra khỏi cung Hàm Dương không
biết đi đâu. Ta lại tức giận, lại quên mất chuyện này, lại vui vẻ ăn ô mai.
Đến buổi tối, trên bàn liền có một dĩa rau xanh xào hồ lô. Ta đã sớm
quên chuyện buổi chiều, dưỡng nương còn quở trách ta.
“Chuyện người có thai, người bên ngoài còn chưa biết. Thái tử gia lại tự
mình đến cung Vị Ương cầu, lúc này mới mùa xuân lấy đâu ra hồ lô, bao
nhiê người đã đi hỏi thăm lều lớn trồng râu rồi. Ngài tốt hơn, lúc có lại
không muốn động đũa?”
Bởi vì có đứa bé, ta càng một lòng dưỡng thai, sóng gió bên ngoài không
để ý, nghe những lời này của dưỡng nương mới phục hồi tinh thần, lại có
mấy phần ngượng ngùng – trái tim lại xao động.
Ta cảm thấy ta đại khái hiểu được, Vương Lang và hoàng thượng lại
đang gạt ta làm chuyện gì.