Tên quỷ mặt trắng người cao lêu khêu như đi cà kheo, nhìn ông lão xưng
chủ từ ngôi miếu mới đáp:
- Ta biết ông là viên thái giám tên Hoàng Bảo Trứ người có nhiều công
đức, được ngài Phúc Đức Chánh Thần xin lệnh Diêm Vương cho ông tìm
người phụ giúp trông coi ngôi miếu này, nhưng ...
Tên quỷ mặt trắng chưa nói hết câu thì tên quỷ mặt đen người mập lùn xấu
xí đã vội nói xen vào:
- Vong hồn hai tên gian ác này phải được bọn ta đưa xuống âm phủ chịu tội,
không thể cho ở lại dương trần, nếu ở lại bọn chúng sẽ quấy nhiễu dân lành,
sinh tai kiếp cho mọi người khiến bọn ta sẽ bị khiển trách.
Hồn ma ông lão có tên Hoàng Bảo Trứ vẫn ôn tồn nói với hai tên quỷ Hắc
Bạch:
- Ta biết tên họ Cao tức Thạch Thiên Phát này, nó giết trại chủ Gia Viễn
người thay ta trông coi trại Quỳnh Hương đo ta từng bỏ công gầy dựng. Nó
tranh đoạt trang trại rồi giết cả con gái ông ta, tội ác đó trời không dung đất
không tha. Nhưng ta cần đến chúng!
Hai tên quỷ Hắc Bạch vô thường với vẻ ngạc nhiên, chúng nhìn hồn ma
viên thái giám hỏi:
- Vì sao ông cần đến bọn ác ôn côn đồ này?
Hồn ma họ Hoàng liền trả lời:
- Để canh giữ một kho tàng!
Hai con quỷ Hắc Bạch bèn tròn xoe mắt ngạc nhiên, chúng lên tiếng hỏi lại:
- Một kho tàng ở ngay trong ngôi miếu này?
Hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ mặt vẫn lạnh như tiền, ông lão đầu
bạc phơ ung dung đáp:
- Thiên cơ bất khả lậu nhưng ta có tâm nguyện sẽ giao kho tàng này cho
người có tâm đức, biết làm việc thiện nhưng đã bao năm chưa có một ai.
Còn kẻ tham lam gian manh ở chốn trần gian lại quá nhiều, chúng luôn rắp
tâm tìm đến để chiếm đoạt và toàn những tên tham lam độc ác. Ta phải có
người như tên Thạch Thiên Phát hay tên A Lền này mới có thể giữ kho tàng
chờ đến ngày tìm ra người tâm đức ấy.
Sau khi nghe hồn ma viên thái giám Hoàng Bảo Trứ lên tiếng, bấy giờ hai