Lão Phan Minh nhìn mọi người trong nhóm nói:
- Như lời âm hồn ông Hoàng Bảo Trứ vừa nói, kho tàng này phi nghĩa
chúng ta cũng không nên nhớ đến nữa. Hãy để ngài Phúc Đức Chánh Thần
trả lại cho chủ của chúng, cũng là việc làm ông đức.
Thầy Ba không hề tỏ ra tiếc nuối:
- Ở phương Tây có câu "những gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar", dù
chúng ta chỉ mong đưa kho tàng này về làm chuyện từ thiện nhưng thần
linh đã thay chúng ta, nên đừng ai tiếc nuối. Bởi đôi khi đồng tiền sẽ làm
mờ ám lương tâm, tâm tính trở nên thay đổi đâm ra sát hại lẫn nhau, như
bọn người Trần Thành độc ác tham lam kia đã gặp quả báo phải chết trong
hang đá.
Mỹ Lệ cũng nói:
- Chúng ta đến đây là để các hồn ma canh giữ kho tàng phi nghĩa này sớm
được siêu thoát đầu thai. Tâm nguyện đó nay đã hoàn thành, coi như chúng
ta đã lấy kho tàng làm xong việc công đức rồi.
Nói xong Mỹ Lệ nhìn về Ngọc Luân - vị hôn phu - bằng ánh mắt triều mến
dạt dào. Khi trở về trại Quỳnh Hương, nàng và anh sẽ bắt đầu hưởng thụ
tình yêu bất diệt, thứ kho tàng vô giá của đời người.
HẾT