- Vậy mi không biết rồi, ngài Trần Thành cho rằng mi lấy đi một tấm bản
đồ có ghi kho báu nằm tận bên Đông Dương, nó to tát gấp ngàn lần tay nải
của mi đó!
Vợ chồng ta biết rõ Trần Thành, ông ta cũng là quan thái giám nhưng hơn
một phẩm, tính tình độc ác ích kỷ, tham lam và cố chấp. Nếu ông ta biết vợ
chồng ta có số vàng bạc lấy từ trong cung và nhất là tấm bản đồ về kho báu,
thể nào cũng đến tìm đòi lại hay chia phần.
Nhưng đòi lại để làm gì khi Trần Thành cũng như vợ chồng ta, giờ đây
không còn làm thái giám và đang sống cuộc đời dân dã như mọi người?
Làm gì còn nhà Thanh trên đất Trung Hoa! Còn về tấm bản đồ kho báu chỉ
là hiểu lầm, đấng phu quân và ta có giữ tấm bản đồ nào ngoài số của cải lấy
lúc hôi của như mọi người đâu?
Tuy vậy đức phu quân ta vẫn tỏ ra lo lắng khi phải giáp mặt với ông ta, nếu
Trần Thành tìm ra chỗ ở sẽ sinh ra rầy rà, đôi khi còn bỏ mạng. Vợ chồng
ta biết Trần Thành có nhiều vây cánh trong nội cung thì bây giờ ra ngoài
vẫn thế, vẫn còn tàn nhẫn độc ác ...
Hàng đêm phu quân không sao ngủ được, ông cứ nằm thao thức suy nghĩ.
Nểu tính về những thứ hai vợ chồng lấy được, số ngân phiếu cũng chỉ đến
ba trăm vạn lượng bạc nhưng cả tiền trang không ai chịu đổi thành tiền, họ
cho rằng các tờ ngân phiếu từ kinh thành không có giá trị trên đất Đài
Loan. Còn vàng bạc châu báu nếu bán đi cũng chỉ hơn vài trăm lượng vàng
cộng với số ngân lượng tiết kiệm đủ cho vợ chồng ta hưởng tuổi về già.
Nhưng còn tấm bản đồ kho tàng nằm trên nước Đông Dương hiện ở đâu?
Tại sao Trần Thành cứ cho vợ chồng ta cất giữ cho người đi tìm đòi lại?
Phu quân không biết tính sao, trước mắt việc kinh doanh ở Đài Bắc không
thành đạt, còn phía sau Trần Thành theo truy đuổi đòi của và cả tấm bản đồ
ảo tưởng.
Vì thế phu quân đâm quẫn trí mới xin bang chủ Rồng Xanh cho qua nước
Đông Dương lập trang trại. Trước an dưỡng tuổi già, sau cho Trần Thành
không tìm ra tung tích và cuối cùng để tìm dấu vết về một kho tàng như
Trần Thành đã nói.
Nhưng không hiểu tại sao Trần Thành vẫn tìm ra nơi vợ chồng ta sống ở