tiếp tục hỏi ta:
- Mấy hôm trước sao nàng không đem cho ta xem, có phải cái tráp để đồ
trang điểm của cung phi Lệ Châu không?
Ta vội tình tứ lườm chồng đáp:
- Theo thiếp nghĩ đây là vật kỷ niệm của chàng, và là vật bất ly thân của
thiếp nên giữ làm của riêng. Hôm nay vợ chồng ta sắp xếp đồ đạc nên thiếp
mới đem ra. Còn nó có phải của cung phi Lệ Châu không, bây giờ nghĩ lại
chắc là đúng. Vì lúc bỏ vật "tịnh thân" của chàng vào trong tráp, thiếp đã
đổ ra ngoài mấy thỏi son môi, mấy hộp phấn hồng.
Phu quân như bắt được vàng, ông ta không ngờ trong tay lại có tấm bán đồ
kho báu quý giá mà Trần Thành đêm ngày mơ ước. Ông mới xem xét từng
bề mặt hộp tráp, vẫn không thấy có gì khác biệt ngoài hoa văn được vẽ kiêu
kỳ công phu tranh thủy mạc, có hàng dương liễu buông rũ và ánh trăng lập
lờ trên sóng nước, xa xa thêm một vài ngọn núi có áng mây che trên đỉnh.
Phu quân bắt đầu chán nản, bức tranh sơn mài không nói được điều gì về
kho tàng của quan Tổng binh Lê Kiệt. Ông cứ soi mói nó dưới ánh đèn dầu
suốt đêm, cốt tìm cho ra mấy chữ hay hình vẽ hướng dẫn nào đó.
Trong lúc mày mò ông lại nhớ đến lời từng tâm nguyện:
"trong cơ may nếu ta có tấm bản đồ kho báu, ta sẽ dùng hết vào việc công
đức từ thiện giúp đỡ người nghèo, còn hơn để tẽn độc ác gian tham Trần
Thành chiếm dụng", rồi lại nghĩ đến một tâm nguyện khác:
"ta nguyện sẽ sống cuộc đời trong sáng như ngài Châu Đạt Quan đi khắp
nơi, cùng chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ bá tánh, xây chùa cất miếu thờ ông Bổn
tích đức ...".
Phải chăng lời nguyện đã thấu đến tai ông Bổn thượng đẳng thần, mà ngay
sau đó qua độ nóng của ánh đèn dầu, dưới lớp đáy hộp sơn mài bỗng nhiên
nứt ra một khe hở. Thì ra cái tráp có hai đáy, giữa có tấm bản đồ được nhét
bên trong!
Có tấm bản đồ kho báu, hai vợ chồng ta liền tìm và thật sự bọn ta đã làm
chủ được một kho tàng vô giá. Như tâm nguyện của mình, phu quân chỉ
đến lấy một ít của cải để đi đến đâu cho xây chùa cất miếu đến đó, hay giúp
đỡ bá tánh nghèo khó mà không vụ lợi.