Nguyễn Lê Quan
Kho Tàng Kinh Dị
Phần 5
ĐỨA CON NUÔI BẤT NGHĨA
Vài năm sau bọn đầu gấu của Trần Thành mới phát hiện ra vợ chồng viên
thái giám Hoàng Bảo Trứ.
Bọn chúng tình cờ gặp Hoài Tử - đứa con nuôi của ông. Vợ chồng Hoàng
Bảo Trứ xin Hoài Tử về nuôi khi chỉ mới chập chững biết đi để lo việc
hương khói sau này, bởi ông chỉ là một thái giám đã bị tịnh thân.
Lúc đó vợ chồng họ Hoàng thấy một bà mẹ dẫn đứa con mồ côi cha đem ra
chợ bán, mà thời loạn ly con mất cha vợ mất chồng sinh cảnh đói nghèo,
chuyện bán con đi ở đợ thường xảy ra giữa chợ.
Hoàng Bảo Trứ thấy đứa nhỏ khôi ngô và với tuổi mới chập chững biết đi
chưa biết gì sẽ dễ dạy dỗ, nên vợ chồng ông trả cho bà mẹ một số tiền rồi
đem Hoài Tử về nuôi đến khôn lớn, đã hơn mười sáu năm.
Bà Thôi Oanh Oanh thuộc phụ nữ lấy câu tam tòng tứ đức làm đầu, những
gì chồng muốn bà đều nghe, nên rất thương yêu nuông chiều đứa con nuôi.
Khi đến khu rừng gần trang trại cũ cả hai xây lên ngôi miếu. Viên thái giám
không thấy Trần Thành theo dõi nữa nên ông tưởng được yên thân, vì thế
lúc Hoài Tử vừa tròn mười tám, họ Hoàng muốn tìm vợ cho con do vợ
chồng ông mong có đứa cháu bế bồng để vui hưởng tuổi già.
Nhưng nơi miếu ẩn khuất này đâu có nhiều bá tánh đến dâng hương, vợ
chồng ông khó có thể tìm được một người con gái xứng đôi vừa lứa với
Hoài Tử để hỏi cưới.
Bà Thôi Oanh Oanh mới nói với con:
- Chốn khỉ ho cò gáy này đâu có xóm làng đông đúc mà ba má tìm vợ cho