có tấm bản đồ lại do viên thái giám Hoàng Bảo Trứ giữ trong tay. Trần
Thành bấy giờ mới nói tiếp:
- Rất khó bắt tên họ Hoàng đưa tấm bản đồ kho báu, ta nghe nói hắn thờ
ngài Phúc Đức Chánh Thần nên được các thần linh che chở nên khó xâm
hại lắm.
Nay vừa biết vợ chồng hắn muốn cưới vợ cho đứa con nuôi, nhân cơ hội
này ta muốn dùng mỹ nhân kế bắt tên Hoài Tử về nhà làm nội ứng.
Nghe xong lão pháp sư Mã Dần liền cười lên khanh khách, nói ngay với
Trần Thành:
- Tưởng ông mướn nhờ ta chuyện lớn lao mới cho người cất công về núi
Hằng Sơn đón ta về tận đây.
Rồi lão Mã Dần mới hăng giọng nói tiếp:
- Ta sẽ sai hồn con hồ ly tên Ý Nhi, trước lúc con ma nữ này chết nó đã có
nhiều năm ở chốn lầu xanh, kình nghiệm mồi chài khách làng chơi không
ai sánh kịp. Ta cho con ma nữ nhập hồn mượn xác một con nữ trẻ đẹp nào
đó ra tay giúp Công Công toại nguyện.
Trần Thành liền nói thêm:
- Ta biết pháp sư cao tay ấn, nên ngoài việc dùng mỹ nhân kế còn muốn
ông cùng ta đi đến kho tàng quan Tổng binh Lê Kiệt cất giấu số của cải to
lớn. Ở đó nghe nói có rất nhiều hồn ma hung dữ canh giữ không cho ai
đụng đến. Nếu người đấu với người, ta không hề lo sợ nhưng người đấu với
ma, tức ma trong tối còn người ngoài sáng e rằng sẽ bất lợi mà gặp tổn thất
cả người và của, cuối cùng chẳng thành công.
Lão pháp sư Mã Dần lại gật đầu trả lời:
- Trần Công Công tìm ta là đúng đối tượng rồi, ta sẽ tiêu diệt hết lũ ma xó
ma trành đó để cùng chia nhau số của cải này, được không?
Thật đúng con người ai cũng có lòng tham, đến lão pháp sư già không có
gia đình con cái, ngày đêm ở nơi thâm sơn cùng cốc chỉ biết luyện bùa nuôi
ngải không mua sắm vật chất để hưởng thụ cũng vẫn tham lam, muốn có
thật nhiều tiền. Không biết khi chết ông ta có đem theo xuống cõi âm ty
được không mà vừa mở miệng đã đòi chia chác của cải trong kho tàng.
Tuy vậy Trần Thành không cảm thấy lo lắng với lời đề nghị của lão Mă